gật gật đầu, cơ thể tản mác ra mị ý vô cùng mê hoặc, Bàng Đốn cảm
thấy chính mình sắp nổ tung, rút ngón tay ra, đặt cự vật nóng rực như
bàn ủi của mình tại huyệt khẩu mềm mại.
“Thật xin lỗi, Sophie,
anh nhịn không được.” Động thân một cái, phân thân cực lớn hung hăng đâm vào huyệt khẩu không hề phòng bị kia.
“A! Bàng Đốn, đau quá!” Cơ thể bị xé rách, đau đớn ập tới trong nháy mắt làm Sophie chịu không nổi hét lên, chiếc đuôi không khừng quấy loạn, tạo thành vô số bọt nước.
Khoái cảm xen lẫn đau đớn bùng nổ trong cơ thể Sophie, cậu bám chặt lấy
người Bàng Đốn, móng tay lưu lại từng vệt máu trên lưng anh.
Thú
tính nguyên thủy đã che lấp lý trí Bàng Đốn, loại cảm giác thoải mái vô
cùng như bị tơ lụa vây quanh làm anh có cảm giác đang ở trên thiên
đường, siết chặt lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Sophie, cự vật nóng rực
không chút lưu tình không ngừng tiến công vào tiểu huyệt non mềm của
Sophie. Hung hăng đâm vào tận gốc, sau đó chầm chậm rút ra, rồi lại một
lần nữa nhắm thẳng nhụy hoa nhạy cảm của Sophie mà tiếp tục công kích.
Bàng Đốn không ngừng đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, cảm giác đau đớn đặc thù
cũng không ngừng xuyên thấu toàn thân Sophie, cả người cậu vô lực tựa
vào anh, chỉ có thể nương theo tiết tấu, rời khỏi tiến vào, chen chút
cắn xé tiểu huyệt kéo theo hỗn hợp yêu dịch và vết máu màu lam nhạt
nhạt, tỏa ra hương vị vừa rách nát lại tràn ngập tình mầu.
Bàng
Đốn cúi đầu hôn Sophie, đầu lưỡi thô ráp dường như muốn tuyên thệ chủ
quyền mà xâm nhập, không chút lưu tình xẹt qua hàm răng, nứu, liếm qua
từng ngóc ngách trong khoang miệng Sophie, lại còn cùng sức cuốn chặt
đầu lưỡi cậu, hấp thu dòng nước bọt ngọt ngào làm người khác điên cuồng.
Cơ thể Sophie nương theo động tác của Bàng Đốn mà phập phồng, ngọc hành
nho nhỏ vừa mới phóng thích qua lần thứ hai bắt đầu cương cứng, đau đớn
hỗn loạn với khoái cảm làm Sophie cơ hồ phát ra tiếng thét chói tai, cao trào một lần nữa ập tới không thể kiềm chế nỗi.
Thú tính của
Bàng Đốn bị kích thích triệt để, dục vọng sôi sục mỗi phút mỗi giây lại
càng mãnh mẽ hơn tiến vào dũng đạo mềm mại, cuồng mãnh trừu sáp. Tiểu
huyệt bất lực từng chút co rút lại, lại làm Bàng Đốn càng nổi điên.
Sophie rốt cuộc chịu không nổi, dưới kích thích quá mức mạnh mẽ hét to
một tiếng hôn mê bất tỉnh. Bàng Đốn cũng không tiếp tục gây sức ép cho
Sophie, kịch liệt đâm vào thêm vài cái rối bắn ra dòng chất lỏng nóng
bỏng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Sophie, Bàng Đốn yêu thương
hôn lên khóe mắt cậu…………. Lông mi khẽ rung động, Sophie mở to mắt, gương mặt Bàng Đốn xuất hiện ngay
trước mặt. Cả người giống như bị tê nhỏ, động một chút liền đau đớn,
nhìn thấy bộ dạng tươi cười đến phát ngốc của Bàng Đốn, Sophie không
nghĩ ngợi trực tiếp vung tay qua đánh Bàng Đốn một cái.
“Cười cái gì mà cười!” Sophie không được tự nhiên quay đầu đi, trong lòng thầm
nghĩ, ông trời ơi, cậu làm cái gì a! Hình ảnh hoan ái kịch liệt xuất
hiện trong đầu làm Sophie vạn năm băng sơn cũng nhịn không được xấu hổ
vô cùng.
Bàng Đốn không hề để ý bị đánh, dù sao hiện tại sức lực
Sophie không khác con mèo nhỏ là bao, nhớ lại động tác thô lỗ của mình
vừa nãy, bàn tay to hướng tới tiểu huyệt mẫn cảm trên người Sophie.
“Sophie, thực xin lỗi, còn đau hay không.” Bàng Đốn biết Sophie mẫn cảm hơn sinh vật bình thường rất nhiều, vì thế động tác lại càng ôn nhu.
“Ân, anh đừng đụng…………” Khoái cảm nhẹ nhàng bốc lên, Sophie run rẩy, vội
vàng túm lấy cánh tay Bàng Đốn, ngăn cản người này lại tiếp tục đốt lửa.
Bàng Đốn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi Sophie, quả thực giống như đang nằm
mơ, anh cùng Sophie ở một chỗ, cậu hoàn toàn thuộc về anh, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong đầu.
“Nếu không đau lại đến một lần cũng được phải không?” Bàng Đốn cười đến đáng bị đánh đòn, vì thế Sophie đương nhiên phải đánh.
“Đến cái gì mà đến!” Sophie thẹn quá thành giận.
Bàng Đốn xoa xoa cái trán, Sophie ngày càng bạo lực……………
“Ta đói bụng.” Sophie lúc lắc vẫy đuôi, Bàng Đốn lập tức đứng dậy giúp cậu lấy hoa quả, Sophie lộ ra vị trí đứng đầu trong nhà.
Trong lúc Sophie và Bàng Đốn vô cùng ấm áp, một nhân ngư trong đại dương lại
vô cùng khó khăn. Sophie đi rồi hắn còn chưa thương tâm đủ thì không
biết từ nơi nào chạy tới một thần tử làm cuộc sống yên tỉnh của hắn loạn thành một đoàn, mỗi ngày làm cái đuôi bám theo phía sau. Đánh thì không lại, đuổi thì không đi, Cách Lỗ Khắc cảm thấy vô cùng thất bại.
Cách Lỗ Khắc bởi vì lần tức giận trước đã đánh vỡ hết tất cả bộ sưu tập của
mình. Hồn phách cũng biết mất, hại hắn phải sưu tập một lần nữa. Móng
tay đỏ rực tiến tới sinh vật không chút đề phòng kia, vừa mới chuẩn bị
cấp đối phương một nhát trí mạng. Tay đã bị kiềm chế.
“Ngươi muốn gì?” Cách Lỗ Khắc bực bội nhíu mày.
“Ngươi muốn làm gì?” Hải Ân Tư hỏi lại, đây đã là lần thứ mấy rồi, lúc cậu
không đế ý người này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người!
Thú nhân
không nhìn thấy hai người đang gằng co, mãi mê chiến đấu với một con hải xà, trong chốc lát liền mang theo con mồi chạy đi, không hề hay biết
c
