Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

đầu nhìn xem là cái gì đã bị Bàng Đốn xoay người chặn lại.

“Bàng Đốn.” Sophie kinh hô một tiếng nhưng tất cả ngôn ngữ đã bị một đôi môi khác cắn nuốt.

Phiến môi dày cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho của Sophie tham lam mút vào, nụ hôn

thật cấp bách, hận như không thể nuốt trọn lấy cậu, nụ hôn tràn ngập hơi thở tình ái. Bàn tay Bàng Đốn trên chiếc đuôi bóng loáng của Sophie dần di chuyển lên trên, phiến đuôi cá nhỏ mang đến xúc cảm nhẵn nhụi. Một

đường leo thẳng lên trên tới phần da thịt non mềm, ngón tay chạm tới cái bụng bằng phẳng, thẳng tiến tới điểm đỏ xinh đẹp trên ngực trái Sophie, đầu ngón tay như cái kiềm không ngừng ngắt véo. Sophie lúc này mới phát hiện sự tình không đúng, đong đưa chiếc đuôi bắt đầu vùng vẫy, nhưng

chút khí lực này của cậu đối với Bàng Đốn không khác gì đang đùa giỡn.

“Bàng……….Bàng Đốn!” Cảm giác của nhân ngư so với sinh vật bình thường nhạy cảm hơn

rất nhiều, cảm giác tê dại như bị điện giật nhanh chóng chạy dọc theo cơ thể, cảm giác này hoàn toàn xa lạ với cậu, làm Sophie không khỏi sợ hãi mà chống đẩy Bàng Đốn.

“Sophie, anh nhịn không được.” Bàng Đốn

cúi xuống bên tai Sophie nhẹ giọng nói, hơi thở nóng rực phủ lên chiếc

vây bán trong suốt, lớp da mỏng của Sophie bắt đầu sung huyết phiếm ra

màu lam thản nhiên đáng yêu vô cùng.

Sophie cũng biết Bàng Đốn

vẫn luôn nhẫn nhịn thực vất vả, chính là cậu…… đối với cảm giác này thực xa lạ. Dao động dâng lên vui sướng không thể phân rõ là thống khổ hay

thoải mái, Sophie bất lực nhìn Bàng Đốn, cậu không biết nên làm thế nào

trong tình huống này.

Bàng Đốn thấy Sophie thế mà lại không có cự tuyệt, trong lòng mừng như điên, lập tức không phí chút thời gian nào

cúi xuống hôn lên đường cong duyên dáng bên chiếc gáy thon dài của

Sophie, xương quai xanh, liếm lộng mút vào lưu lại dấu vết nhàn nhạt.

Đầu lưỡi không ngừng trêu chọc đầu nhũ đã đứng thẳng trước ngực Sophie,

phát hiện ra cậu không nhịn được có chút run rẩy, đôi mắt gắt gao nhắm

chặt lại, lông mi có chút run rẩy, Bàng Đốn không khỏi nhẹ giọng bậc

cười, lại thêm phần ác liệt dùng đầu lưỡi tiếp tục đùa giỡn nhũ tiêm

đáng thương kia, ngẫu nhiên lại dùng răng nanh cắn nhẹ.

“A!” Răng nanh sắc nhọn mang tới cảm thụ mạnh mẽ làm Sophie không nhịn được bật

ra tiếng rên rỉ. Lập tức phát hiện chính mình lại………phát ra âm thanh dọa người như vậy, Sophie vội vàng cắn chặt môi dưới, cố gắng khắc chế.

Bàn tay Bàng Đốn từ phía sau lưng Sophie siết chặt lấy cơ thể cậu, kéo cậu

tới giam chặt trong lồng ngực mình, từng nụ hôn khắc lên gáy cổ Sophie,

đồng thời bàn tay to bắt đầu tìm tòi trên chiếc đuôi. Nói thật, Bàng Đốn cho tới bây giờ vẫn không biết bí mật trên đuôi của nhân ngư, Sophie vô lực rúc vào cơ thể to lớn của Bàng Đốn, bởi vì động tác của anh vô

cùng ôn ngu, chiếc đuôi thoải mái nhẹ nhàng đong đưa, phỏng chừng còn

không biết trong đầu Bàng Đốn đang nghĩ tới chuyện xấu đâu.

Ngón

tay Bàng Đốn xẹt qua thắt lưng Sophie tiến xuống phía dưới, đột nhiên

phát hiện một lớp da mỏng đang bao phủ lên vùng bụng dưới, ngón tay Bàng Đốn thử đẩy ra lớp da để lộ ra nơi thần bí chưa có người nào tìm tới

kia.

“Trời ạ…………” Kích thích mãnh liệt làm Sophie không thể khống chế kinh hô ra tiếng, ngẩng đầu lên, cong thắt lưng tạo thành một đường cong xinh đẹp.

“Tìm thấy rồi.” Khóe môi Bàng Đốn nhếch lên thành mạt cười gian ác, nhìn bộ dáng Sophie xụi lơ nằm dưới thân mình,

nghiêng mặt nhẹ nhàng thở dốc thật là đáng yêu. Bàng Đốn nhịn không được hôn nhẹ lên khóe môi Sophie, ngón tay xâm nhập tới huyệt động thần bí

vô cùng mềm mại kia.

“Bàng Đốn……….ân a……………” Đồng tử Sophie chợt

mở to, kịch liệt phát ra tiếng rên rỉ, toàn thân căng cứng, vô lực níu

lấy cánh tay Bàng Đốn, ý loạn tình mê điên cuồng đong đưa đầu. Ham muốn

tình dục trước nay chưa từng có không ngừng khuấy loạn bên trong cơ thể.

“Dừng lại………….” Sophie sợ hãi vô lực chống đẩy, hai tay một chút khí lực cũng không có, đôi mắt đen láy phủ đầy sương mù, đáng thương vô cùng nhìn

Bàng Đốn.

Bàng Đốn cúi đầu ngậm lấy đôi môi Sophie, dùng đầu lưỡi vẻ theo hình dạng xinh đẹp kia.

“Sophie, đừng sợ anh……..” Âm thanh ôn nhu của Bàng Đốn quanh quẩn bên tai

Sophie, ngón tay cũng vô cùng dịu dàng qua lại ra vào hang động non mềm

chặt chẽ, vách tường cực nóng không quen bị xâm lấn, rung động không

ngừng co rút.

Nhân ngư đều là trung tính, Bàng Đốn có thể nhìn

thấy một vật nhỏ đáng yêu đã ngẩng đầu phía trên huyệt khẩu, kích thước

cỡ chừng ngón tay cái, lúc này theo động tác của Bàng Đốn mà sưng huyết

chuyển thành màu lam, Bàng Đốn tò mò xoa nắn vật nhỏ, dùng ngón tay cái

không ngừng trêu chọc.

“Ân a………. a!” Cơ thể vô cùng mẫn cảm của

Sophie đã nhẫn nại tới cực hạn, theo động tác của Bàng Đốn bắt đầu co

rút đạt tới lần đầu tiên cao trào trong đời người, vật nhỏ đáng yêu phun ra một dòng chất lỏng trong suốt hòa tan vào nước………

“Thoải mái không?” Bàng Đốn vuốt ve sợi tóc Sophie.

Cảm giác cao trào dừng lại thật lâu trong cơ thể vẫn không tiêu tan, Sophie lần đầu tiên nếm thử mùi vị tình dục nhu thuận dựa vào ngực Bàng Đốn

khẽ


XtGem Forum catalog