Lỗ Khắc, người này chỉ có chút tài năng thôi! Hải Ân Tư phất
tay đưa tới một trận cuồng phong xua tan mây đen.
“Mưu sát thần tử, tội thật lớn.” Hải Ân Tư nhún vai cười cười.
“Ngươi cũng xứng làm thần tử sao!” Cách Lỗ Khắc tuy chưa gặp qua thần tử nhưng theo ghi chép lại là loại người nhu nhược dịu dàng, tính tình lương
thiện, Hải Ân Tư này có chút nào nhu nhược dịu dàng? Lương thiện chỗ
nào?
Cách Lỗ Khắc xoay người tiến nhập vào đại dương, Hải Ân Tư
liền đuổi theo, nước biển giống như trốn tránh Hải Ân Tư, tự động tạo
thành một bức tường phòng hộ xung quanh người cậu.
“Này, ngươi đừng đi a.” Hải Ân Tư đuổi theo Cách Lỗ Khắc. Cách Lỗ Khắc gia tốc, cậu cũng gia tốc, tóm lại là trốn không thoát.
“Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy cũng luyến tiếc tổn thương. Chính là ngươi
xem có cái gì vô dụng như tóc, móng tay v….v…. cho ta một chút, ta trở
về báo cáo kết quả là được. Tốt nhất là tóc, ta thích tóc của ngươi, lưu lại còn có thể làm kỷ niệm.” Hải Ân Tư ở bên tai Cách Lỗ Khắc chít chít không ngừng, hắn phiền muốn chết!
“Ngươi không phải muốn báo thù sao! Chúng ta quyết đấu!” Cách Lỗ Khắc rốt cục chịu không nổi, xoay
người bắt đầu công kích Hải Ân Tư.
Hải Ân Tư vô cùng thành thạo hóa giải các chiêu thức.
“Quyết đấu chơi không vui, nếu không, ngươi làm vợ ta đi, ta vất vả mới nhìn
thấy một người xinh đẹp như vậy, thà giết lầm không buông tha a.” Hải Ân Tư là một nhan khống, cậu hoàn toàn không xem mình là một khảm đặc, hơn nữa xác định trên thế giới này cũng không có lỗ đạt nào dám cưới cậu,
cậu chính là thần tử a!
Cách Lỗ Khắc thật sự nổi giận, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy!
“Ta nhất định phải giết ngươi!” Cách Lỗ Khắc dường như phát cáu, giống như
gió bão ồ ạt tấn công từ những phương hướng bất đồng, ở trong đáy biển
hắn linh hoạt hơn nhiều.
“Thật là, nhân ngư sao lại như vậy a,
động cái liền muốn giết người.” Hải Ân Tư bất đắc dĩ so chiêu với Cách
Lỗ Khắc, nghĩ muốn nói cho đối phương, trình độ này căn bản không thể đả thương được cậu, chính là sợ mình nói ra đối phương lại càng tức giận.
Một bên đánh nhau một bên suy nghĩ, tóc này thật xinh đẹp, ở trong nước
lại càng hấp dẫn hơn!
Nhân ngư xinh đẹp lại thích giết chóc như vậy, là thần tử lương thiện, đương nhiên phải thay trời hành đạo thu phục hắn! Gia Á làm một cái hang cá bằng thủy tinh thật lớn chứa nước biển đặt bên
người Bàng Đốn, Sophie mỗi ngày đều ở bên trong, nhìn Bàng Đốn đến xuất
thần. Tuy rằng trí nhớ cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi khục, nhưng cậu đã
từng chút nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Bàng Đốn, trí nhớ như một dòng thanh tuyền mạnh mẽ rót vào đáy lòng. Đã là ngày cuối cùng, vì sao Bàng Đốn vẫn chưa tỉnh lại?
“Mau tỉnh lại đi.” Sophie ở trong
nước nói chuyện, chỉ có ở trong nước cậu mới có thể mở miệng nói chuyện, người khác nghe không được nhưng cậu tin tưởng Bàng Đốn có thể cảm nhận được.
Vết thương trên người Sophie được Hải Ân Tư dùng thần lực
chữa trị đã khôi phục được bảy tám phần nhưng vẫn không tránh được để
lại dấu vết. Nhưng Sophie cũng không để ý đuôi mình có thể khôi phục lại như lúc đầu hay không, cậu không ăn không uống cứ như vậy ở bên cạnh
trông coi Bàng Đốn, tâm tình ngày càng nôn nóng hơn. Đã là ngày thứ bốn
mươi chín! Mau tỉnh lại đi đại ngốc!
Đợi đến khi thái dương ngày
bốn mươi chín chậm rãi hạ xuống, Sophie rốt cuộc nhịn không được, từ
trong nước khó khăn leo ra, nhéo bả vai Bàng Đốn, tay siết lại thành nắm đắm không ngừng đấm lên ngực anh.
Bàng Đốn! Anh tỉnh lại cho ta! Sophie mở miệng, phát ra thanh âm chói tai. Chẳng lẽ là gạt người sao?
Chưa từng có nhân ngư thử qua cách dùng huyết nhục của mình để cứu
người, chẳng lẽ chỉ là một truyền thuyết hư ảo thôi sao! Nghĩ tới Bàng
Đốn rốt cuộc vẫn không tỉnh lại, huyết lệ màu lam từ khóe mắt chảy dọc
theo gò má…….
Ghé vào trên người Bàng Đốn, thống khổ quẫy đuôi,
thân thể rất đau, chính là vẫn không bằng cơn đau trong lòng. Nắm tay
vẫn tiếp tục đánh lên ngực Bàng Đốn, móng tay Sophie khắc sâu vào lòng
bàn tay………
“So…….Sophie, đừng đánh……………..” Bàng Đốn mơ màng mở to mắt, phát hiện chính mình đã trở về nhà. Ngực truyền tới từng cơn đau,
cúi đầu thì thấy Sophie ghé vào trên người mình đánh không ngừng, có
chuyện gì xảy ra a?
Sophie vội ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử quen thuộc, kinh hỉ nhào tới, ôm chặt cổ Bàng Đốn! Tỉnh! Ha ha, thật sự đã sống lại! Bàng Đốn của cậu đã trở lại! Sophie không thể phát ra
âm thanh, nhưng cơ thể run rẩy gắt gao dán chặt trên người Bàng Đốn cũng đủ để thể hiện tâm tình khó có thể ức chế của cậu lúc này.
“Sophie, em khóc………..” Bàng Đốn vươn bàn tay to có chút cứng ngắc áp lên má
Sophie, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt màu lam. Cùng lúc nhìn
thấy vết sẹo trên người Sophie càng làm Bàng Đốn kinh ngạc hơn.
“Em còn bị thương!” Bàng Đốn vuốt ve chiếc đuôi màu lam xinh đẹp loang lổ vết sẹo trong lòng quặn đau.
Tâm Sophie nóng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bàng Đốn, biểu tình thân thiết này cậu nhẹ nhàng thân cận, chạm vào đôi môi dày của Bàng
Đốn, thản nhiên h