ìn thấy nhanh chóng khép lại, tuy rằng vẫn chưa sống lại, nhưng chỉ chút này cũng đủ
làm Sophie mừng rỡ như điên, bởi vì điều này chứng minh phương pháp của
cậu không sai. Cậu nên may mắn vì Cách Lỗ Khắc không mang linh hồn của
Bàng Đốn đi, Sophie mệt mỏi ngã vào bên người anh, rời khỏi kết giới,
miệng vết thương của nhân ngư khôi phục thực chậm. Sophie vươn tay,
khoát lên người Bàng Đốn, cả người vùi vào trong ngực anh.
“Bàng
Đốn, anh yên tâm, có ta ở đây anh nhất định không có việc gì………….. còn
bốn mươi tám ngày nữa là anh có thể lại vui vẻ, đến lúc đó anh phải nói
cho ta biết những lời này có phải là anh nói hay không, được
không…………..” Những lọ thủy tinh chứa linh hồn xinh đẹp đủ mặt sắc giờ phút này đã trở
thành một mảnh hỗn độn, giống như bị thần lực bùng nổ làm vỡ nát, Cách
Lỗ Khắc ngồi giữa một mảnh phế tích. Hắn đập nát tất cả lọ thủy tinh, vô số sắc màu rực rỡ tán loạn trong nước. Cách Lỗ Khắc ngày đó giết Bàng
Đốn xong thì quyết định vứt thi, sau đó về nhà chờ Sophie, chính là hắn
đợi rất lâu nhưng Sophie vẫn không quay về nhà. Cách Lỗ Khắc mẫn cảm
nhận ra có điểm không đúng, vì thế hắn đi tới nơi vứt thi thể xem xét.
Quả nhiên, thi thể của thú nhân màu lam kia đã không thấy đâu……..
Sophie đi rồi…………cảm giác bị phản bội từ đáy lòng trào ra, tức giận xen lẫn sợ hãi, Cách Lỗ Khắc dò xét cả Đông Hải nhưng vẫn không thu hoạch được gì! Tình huống này trước kia chưa từng xuất hiện qua, Sophie đã rời khỏi
phạm vi dò xét của hắn, nói cách khác, Sophie lên bờ! Vì tên gọi là Bàng Đốn kia…………Cậu thậm chí không chút hối tiếc rời khỏi kết giới sao!
Tên Bàng Đốn kia đã bị giết chết rồi! Sophie mang theo thi thể anh ta rời
đi định làm gì? Chẳng lẽ cậu tình nguyện trông giữ một cái xác cũng
không nguyện ý hảo hảo sống ở đáy biển sao!
Hốt hoảng quay về
nhà, giống như nổi điên đập phá đám linh hồn, Cách Lỗ Khắc đối mặt với
gương mặt của Sophie trên tường, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía yên tĩnh
chưa tình có. Hắn chỉ hi vọng Sophie ở lại bên người mà thôi! Yêu cầu
này rất quá đáng hay sao? Là hắn cho Sophie tân sinh, tất cả của Sophie
đều là hắn cho, hắn muốn một chút bồi thường có gì không đúng! Cách Lỗ
Khắc chưa bao giờ là một người lương thiện, cũng không biết kiểm điểm
chính mình, hắn không làm sai! Sai chính là Sophie!
Hắn đối với
Sophie không tốt sao? Vì Sophie hắn đã giết rất ít người, cũng không tùy tiện phát giận, Sophie vì cái gì phải bỏ đi? Bởi vì hắn giết tên Bàng
Đốn kia? Chính là hắn chỉ không muốn Sophie nhớ lại những chuyện lúc
trước, không muốn Sophie rời khỏi hắn mà thôi! Hắn đã có thói quen có
Sophie làm bạn bên cạnh, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủn này, Cách Lỗ Khắc cảm nhận được sự cô đơn trước nay chưa từng có. Nhân ngư lên bờ
thì không có chút thần lực nào, Sophie một mình mang theo thi thể thú
nhân kia, sẽ thế nào đây?
Cách Lỗ Khắc cự tuyệt lo lắng cho
Sophie, hắn tự nói với chính mình, Sophie xứng đáng! Có phát sinh chuyện gì cũng là tự cậu tìm tới…………..chính là, nắm tay siết chặt, móng tay
đâm sâu vào da thịt. Cách Lỗ Khắc vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy thực
sự khó thở, ngực giống như có một tảng đá đè nặng, đau đớn kịch liệt
truyền tới, Cách Lỗ Khắc không biết nó là cái gì.
Đại lục từ
trước tới nay luôn là nơi có nguy hiểm chồng chất rình rập, Sophie tuy
rằng không biết đại lục thực sự là dạng gì, nhưng cuộc sống vẫn phải
tiếp tục, Sophie không thể không ra ngoài kiếm ăn. Theo dòng nước ngầm
kéo dài tới một dòng suối nhỏ, Sophie bơi ra ngoài, cảnh tượng bốn phía
hoàn toàn bất đồng với đại dương, thật sự là đất liền chân chính, thậm
chí ngay cả bùn đất màu đen cũng vô cùng xa lạ với Sophie. Lúc này có
một con bố đạt thú thuộc loài dã thú hung mãnh trên đại lục đang lui tới trước mặt Sophie, cậu ẩn mình trong nước không dám phát ra tý âm thanh
nào.
Cho dù ở trong nước cũng không phải tuyệt đối an toàn, khắp
nơi đều là cá lớn có răng nanh thật dài, nếu là trước kia đối phó với
đám sinh vật này đối với Sophie chỉ là bữa ăn sáng, nhưng hiện tại cậu
chỉ có thể tận lực trốn tránh. Chiếc đuôi của Sophie từ ngày lên bờ
không có được một phút khá giả, vết thương cũ chưa kịp lành đã xuất hiện vết thương mới, Bàng Đốn mỗi ngày đều phải ăn thịt nhân ngư, vì thế vết thương trên đuôi Sophie theo thời gian lại gia tăng, nguyên bản là một
chiếc đuôi cá lung linh hiện tại trái một vết phải một vết đã bắt đầu
thối rữa, miệng vết thương ẩn ẩn chảy ra dòng máu màu lam.
Bởi vì tốc độ khép miệng vết thương chậm hơn nhiều so với chấn thương nên
thương tích trên đuôi của Sophie ngày càng nặng hơn, mùi vị hấp dẫn kỳ
lạ từ máu nhân ngư hấp dẫn phần lớn sinh vật nguy hiểm tìm tới, phiền
toái tự động tìm tới cửa.
Cát lạp thú hung ác mang hình dáng
khổng lồ lưỡng lự trên bãi bùn phụ cận hang động, nước miếng nhiễu từ
những chiếc răng nanh nhỏ xuống mặt đất, sinh vật ở trong hang động đối
diện phát ra hương vị làm nó muốn xé xác đối phương nuốt vào bụng.
Sophie đã chú ý tới cát lạp thú, cậu bối rối đẩy Bàng Đốn vào khe hở trên vách đá giấu hảo, sau