XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

hể khẳng định, những lời này Bàng Đốn từng nói qua với cậu!

Anh nói muốn dẫn cậu đến Đông Hải xem mặt trời mọc, cùng nhau sinh sống, chính là, Bàng Đốn đã chết…… Anh sao có thể chết được chứ?

“Ta

đã nhớ lại anh rồi, Bàng Đốn, anh đứng lên a………..Anh không phải luôn

muốn ta khôi phục trí nhớ sao! Anh đứng lên nói cho ta biết những lời

kia có phải anh nói hay không! Có phải hay không a!” Huyết lệ màu lam

của Sophie hòa tan vào nước biển, nhìn thấy dòng chất lỏng xanh lam chậm rãi phiêu tán. Sophie giống như nhớ ra cái gì, cố nén đau đớn, bàn tay

tái nhợt dịu dàng vuốt ve gò má lạnh lẽo của anh, thiệt nhiều máu, đều

là màu đỏ…… Trái tim Sophie run rẩy, giống như có người nắm nó kéo ra

khỏi lồng ngực.

“Anh yên tâm, ta có biện pháp, ta sẽ không để anh chết…………” Sophie chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác ‘đau lòng’, từng cười nhạt, vô duyên vô cớ tâm sao có thể đau? Chính là hôm nay rốt cuộc cậu

đã biết, nguyên lai tâm thật sự có thể đau, hơn nữa đau đến mức làm

người ta chết đi sống lại. Lồng ngực Bàng Đốn vẫn còn hơi ấm, này chứng

minh anh vừa chết đi không bao lâu, Sophie nghĩ tới biện pháp, cậu phải

cứu anh trở về.

Sophie biết ai đã hạ thủ Bàng Đốn, vừa nãy cậu

ngửi thấy mùi của Cách Lỗ Khắc ở cửa động. Huống hồ gì loại thủ đoạn

này, ngoại trừ Cách Lỗ Khắc cậu cũng không nghĩ ra được ai khác! Hai tay siết chặt, vì cái gì phải đối xử Bàng Đốn tàn nhẫn như vậy! Cách Lỗ

Khắc trước kia khi giết người đều là một kích, chưa từng tra tấn ai! Vì

cái gì là Bàng Đốn lại cố tình……………Sophie hạ quyết tâm, ra lệnh cho đàn

cá dạ quang nâng thi thể Bàng Đốn, xuất phát về phía bờ biển.

Sophie không tính toán trở về, đúng vậy, Cách Lỗ Khắc nếu đã phát hiện ra Bàng Đốn, như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn muốn đẩy Bàng Đốn vào chỗ

chết. Chính là cả đáy đại dương đều nằm trong khống chế của Cách Lỗ

Khắc, cậu có thể trốn tới nơi nào? Chỉ có thể lên bờ! Rời khỏi kết giới, Sophie không thể chết nhanh như vậy, nhưng Cách Lỗ Khắc đã hơn một trăm tuổi, chỉ cần vừa lên cạn sẽ lập tức chết già!

Lập tức hướng về

phía trước, xuyên qua lòng chảo và cụm núi lửa, Sophie lao ra khỏi mặt

nước nhảy thành một đường xong, cậu còn nhớ rõ con đường lần trước Bàng

Đốn dẫn cậu đi. Đàn cá dạ quang nâng thi thể Bàng Đốn, đi theo Sophie,

giống như một mũi tên xuyên trong dòng nước. Tới bờ biển, cá dạ quang là sinh vật sinh sống trong không gian nhân ngư, không thể rời khỏi biển

cả, đều bắt đầu tản đi. Sophie tiếp được cơ thể Bàng Đốn, phía trước là

bờ cát và vách đá, lên cạn cậu chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, không

có nọc độc, không có sức mạnh, không thể bay lượn………..

Sophie

chậm rãi hôn nhẹ lên khóe môi Bàng Đốn, cậu nhất định phải cứu anh.

Sophie ôm Bàng Đốn bơi về phía nước cạn, càng tới gần bờ biển càng cảm

nhận được sức mạnh đang xói mòn, giống như những hạt cát chảy qua kẻ tay biến mất không còn dấu vết. Trên vách đá cạnh bờ cát có một hang động

nhỏ, bên trong có một cái hồ nhỏ, liên thông trực tiếp với biển cả.

Sophie mang theo Bàng Đốn tiến vào hang động nhỏ kia, cố sức nâng anh

lên bờ. Chỉ là một việc nhỏ này thôi, Sophie đã mệt đến thở không nỗi,

điều này chứng minh cậu đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi bảo vệ của kết

giới………………….

Sophie rời khỏi mặt nước, ngồi lên bờ, nhưng mất đi

năng lực chỉ có thể dùng hai tay để di chuyển cơ thể, bò tới bên người

Bàng Đốn. Hoàn tất một loạt động tác này xong, Sophie vô lực té ngã trên mặt đất, cả người hư nhuyễn……………..

Thật đúng là không dùng được, nhân ngư lên bờ lập tức giống như phế vật. Sophie mỉm cười tự giễu, bất quá cũng may mắn, hiện tại Bàng Đốn đã an toàn, cho dù Cách Lỗ Khắc

phát hiện bọn họ đào tẩu cũng không có biện pháp truy đến…… Sophie ngồi

dậy, ánh mặt lưu luyến dừng lại trên người Bàng Đốn, cậu có biện pháp

cứu anh trở về……….. Từ túi trân châu lấy ra một thanh đao nhỏ bằng vỏ sò rất sắc bén, nhắm ngay chiếc đuôi lam sắc của mình, cắn môi quay mặt

qua chỗ khác. Không chút do dự trong khoảnh khắc giơ tay chém xuống, cắt xuống một khối thịt còn mang theo vẩy cá.

Chỉ đổ huyết lệ đối

với nhân ngư mà nói đã là sinh tử dày vò, có thể biết được trực tiếp tổn thương cơ thể mà nói đối với nhân ngư có ý nghĩa gì! Nhân ngư hưởng thụ thanh xuân trường thọ mà các chủng tộc khác không có, vì thế tự nhiên

cũng phải trả bằng cái giá rất lớn, cảm giác đau đớn của họ so với sinh

vật bình thường mẫn cảm hơn gấp trăm lần. Sophie nhịn xuống xúc động

muốn gào lên, thân thể không ngừng vặn vẹo, chiếc đuôi đập trên mặt đất

phát ra âm thanh ba ba, cả cơ thể kịch liệt co rút vì đau đớn.

Huyết nhục của nhân ngư là linh dược kỳ diệu nhất trên thế gian, ăn liên tục

suốt bốn mươi chín ngày có thể khởi tử hồi sinh. Sophie run rẩy đem

huyết nhục chính mình trộn lẫn vào nhau, giã nhuyễn thành nước.

“Ăn đi, anh có thể sống lại……………” Sophie có chút điên cuồng đem dĩa vỏ sò

chứa huyết nhục của mình tới miệng Bàng Đốn, mở miệng anh ra, cường

ngạnh rót hết vào.

Huyết nhục nhân ngư quả thực linh nghiệm, vết

thương trên người Bàng Đốn dùng tốc độ mắt thường có thể nh