XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

Đốn

ngừng lại, mang Sophie thối lui về phía biển, bộ lạc Ba Tái Tư nằm ngay

bờ biển Đông Hải, đó là nơi Sophie vĩnh viễn không thể đặt chân tới.

Bàng Đốn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, tưởng niệm bắt đầu

sôi trào, Bàng Đốn thấy lão bằng hữu của anh, hiện tại đang là tộc

trưởng đang dẫn đầu các lỗ đạt tiến ra biển, nhóm khảm đặc ở lại bộ lạc

làm thủ công, phi điểu bay lượn trên không trung, cảnh tượng vô cùng

phồn vinh.

“Thấy được không?” Bàng Đốn cảm khái chỉ vào những tộc nhân trong bộ lạc có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

“Đây là cuộc sống trên đại lục, mặt trời mọc sẽ bắt đầu làm việc, mặt trời

lặn sẽ ngủ nghỉ, khảm đặc không phải là nô lệ, bọn họ là một phần máu

thịt của lỗ đạt. Cách Lỗ Khắc kia lừa em, quan hệ của khảm đặc và lỗ đạt là bầu bạn, yêu thương lẫn nhau, cả đời nguyện trung trinh với đối

phương, sinh con dưỡng dục.”

Những đôi tình lữ trẻ tuổi rúc vào

nhau ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn đường chân trời ở xa xa, trên mặt mang

theo tươi cười thản nhiên.

“Vì cái gì bọn họ lại cười?” Sophie phi thường nghi hoặc, làm loại chuyện này thực vui vẻ sao?

“Bởi vì bọn họ yêu nhau, vì thế nhìn thấy nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Bàng Đốn giải thích nói.

“Yêu nhau? Hạnh phúc? Là thứ gì?” Sophie đối với khái niệm này cảm thấy rất

trừu tượng, đối với cậu mà nói, này chỉ là một danh từ thôi! Không có ý

nghĩa xác định.

Bàng Đốn không khỏi ngẩn người, nếu đến bây giờ

anh vẫn không phát hiện ra thì anh thật sự nên đổi tên thành nô độn.Từ

khi gặp lại, Bàng Đốn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sophie vẫn

là Sophie, tính cách không có gì thay đổi, lời nói độc ác châm chọc

người khác, thái độ luôn lạnh nhạt như băng. Nhưng Bàng Đốn vẫn mẫn cảm

nhận ra được điểm bất đồng, trước kia lạnh lùng của Sophie chỉ là thói

quen, là một loại màu sắc tự vệ dùng để che dấu tình cảm của mình, vui

vẻ cũng vậy, bi thương cũng vậy đều bị lớp mặt nạ kia che khuất. Nhưng

hiện tại không phải như vậy, lạnh lùng có lẽ là thiên tính, nội tâm cậu

không hề có nhiều tình cảm, có lẽ sẽ có phẫn nộ hay vui vẻ gì đó, nhưng

đảo mắt một cái sẽ quên ngay, cũng vĩnh viễn không bao giờ bi thương,

không có thứ gì có thể tiến vào nội tâm cậu……………….

“Sophie, nhân

ngư đều là như vậy sao?” Bàng Đốn thì thào hỏi, rõ ràng ở ngay bên cạnh

nhưng anh cảm nhận Sophie dường như cách mình ngày càng xa.

“Cái gì?”

“Nhân ngư………….không có tình cảm đúng không?” Bàng Đốn rất do dự, anh sợ nghe thấy đáp án.

Sophie liếc mắt nhìn Bàng Đốn, lại làm sao vậy? Biểu tình giống như sắp phát khóc.

“Ngươi nói vậy cũng không đúng lắm, nhân ngư không phải hoàn toàn không có cảm tình, chẳng qua rất đạm mạc mà thôi.” Sophie thành thật nói.

“Ta tuy chưa từng thấy nhân ngư có bầu bạn, nhưng Cách Lỗ Khắc nói hắn từng thấy qua.” Sophie nói, vừa nãy Cách Lỗ Khắc nói Sophie cũng thấy rất

nghi hoặc, nhân ngư kết thành bầu bạn với nhau? Như thế nào cậu chưa bao giờ gặp qua? Có thể là kiến thức Cách Lỗ Khắc rất rộng rãi đi. (Cách Lỗ Khắc lại được tôn vinh lần hai.)

Hi vọng của Bàng Đốn lại quay

về! Có cảm tình, như vậy đại biểu là có thể! Nếu nhân ngư có thể kết bạn với nhân ngư, thì thú nhân cùng nhân ngư có lẽ không có vấn đề! Nga a!

Bàng Đốn hoan hô một tiếng đột nhiên ôm lấy Sophie bắt đầu xoay vòng.

“Này, ngươi phát điên cái gì!” Sophie rất không khách khí tặng cho Bàng Đốn một cú đấm.

Bàng Đốn thoáng nhìn qua bộ lạc và tộc nhân của mình, tầm mắt lại quay về

trên người Sophie, gương mặt quen thuộc, cặp mắt lạnh lùng, Bàng Đốn

siết chặt tay ôm người nọ vào lòng, lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn. Tuy

rằng anh rất muốn về nhà, nhưng nếu Sophie không thể rời khỏi đại dương

thì anh sẽ ở cùng Sophie, vĩnh viễn ở lại trong biển cũng rất tốt.

“Ngươi không muốn trở về sao?” Sophie hỏi, dù sao đó cũng là nhà mình tới cổng không vào cũng có chút khó chịu đi.

“Không được, nếu lên bờ ta quay lại không gian nhân ngư sẽ rất phiền phức.”

Bàng Đốn biết hiện tại tộc nhân không thể nhìn thấy mình, chỉ cần còn ở

trong nước kết giới này vẫn còn hiệu quả bảo hộ, nhưng một khi lên bờ

như vậy muốn trở lại tìm Sophie rất khó khăn.

“Ngươi rất nhớ nhà

đi……………” Sophie khó hiểu, cậu có thể cảm nhận được tâm tình của Bàng

Đốn, kỳ thật Bàng Đốn có thể rời khỏi không gian nhân ngư, lên bờ quay

lại với cuộc sống bình thường, vì cái gì cứ phải ở đáy biển đồng dạng

như băng với cậu đâu?

“Ta rất nhớ nhà, nhưng ta lại càng muốn em

hơn. Nếu bộ lạc và em chỉ có thể chọn một, ta chọn em.” Bàng Đốn kiên

định nhìn vào đôi mắt đen láy, anh sẽ ở lại nơi có Sophie, cả đời cùng

Sophie sinh sống ở không gian nhân ngư cũng không có vấn đề gì.

Sophie cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, sau lưng truyền tới độ ấm nóng đến bỏng người, trái tim có chút run rẩy.

“Bệnh thần kinh………….” Sophie che dấu trái tim đang đập dồn dập của mình, xoay lưng lại, ánh mắt vòng vo chuyển, bàn tay khẽ chạm lên ngực, không phải tim mình có vấn đề gì đi? Sophie nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần, trong lòng hồi tưởng lại ngày đó Bàng

Đốn không chút do dự nói câu ‘ta chọn em’ kia