Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

ựng lại, vươn thẳng như một cây bạch dương non trong

gió xuân. Đột nhiên gã cảm thấy sợ hãi, đành giả vờ ho húng hắng vài tiếng rồi

mở cửa xe. Nhưng không biết từ lúc nào Đông Tam đã đứng ngay sau lưng gã, mặt

trắng bệch như bị ma ám. Cô hỏi gã, giọng lạc đi thấy rõ:

-Anh

vừa…nói gì?

Những

đường gân xanh ở cánh tay đang mở cửa xe bỗng nổi rõ, giọng gã nhẹ bỗng như

không:

-À,

chuyện kể ra thì dài lắm. Tôi phải đến Trung Quan Thôn bây giờ, cô…

Cánh

cửa xe bên kia bật mở, Đông Tam nhanh chóng ngồi vào trong.

-Đi

thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Đột

nhiên gã cảm thấy hối hận. Đây không phải là Thẩm Đông Tam lạnh lùng mà anh

quen biết, tại sao chỉ vì một cái tên mà cô lại mất hết hồn vía như vậy? Gã

thấy hơi bực bội, nhưng đã trót cưỡi lên lưng hổ rồi thì không thể xuống được

nữa. Sao những chuyện phức tạp này lại dây dưa đến gã nhỉ? Chu Cẩm Thời thở dài

khởi động xe, gã khẽ lướt nhìn Đông Tam, khuôn mặt trắng bệch của cô đang hướng

về phía gã đầy vẻ chờ đợi. Gã cười cười, cố lảng chuyện:

-Làm gì

mà cô phản ứng mạnh thế? Có phải là…

Đông

Tam ngắt lời anh:

-Lái xe

đi, tôi phải về gấp.

Chu Cẩm

Thời chỉ chờ có thế, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Câu

chuyện Chu Cẩm Thời kể thực ra không dài. Xe chạy qua ngã tư thứ ba thì cũng

gần kết thúc. Nếu gạt bỏ những phần thêm mắm thêm muối của gã, rút lấy phần

trọng tâm thì nội dung câu chuyện chỉ là có một người đàn ông lạ mặt chặn gã

ngay trước cổng trường để tìm người, tất nhiên là trước khi chặn gã thì anh ta

cũng đã hỏi rất nhiều người khác rồi. Người đàn ông đó cầm trên tay một tấm

hình 4x6 trắng đen chụp một cô gái nhỏ nhắn gầy gò, tuy nhìn một cái là gã đã

nhận ra Đông Tam, nhưng đôi mắt sáng đen láy trong bức ảnh vẫn khiến gã vô cùng

ngạc nhiên. Hoặc cũng có thể do bây giờ cô để tóc mái bằng nên che mất đôi mắt

trong vắt ấy? Khi người đàn ông đó hỏi anh có quen cô gái trong ảnh không, tất

nhiên là anh không thừa nhận, chỉ hỏi lại anh ta đang tìm ai. Người đó chỉ mỉm

cười nói, anh ta đang tìm cô gái trong bức ảnh. Người đàn ông có hành tung bí

ẩn đó còn bảo anh, chỉ cần nhắc đến tên Lâm Phong trước mặt cô gái, chắc chắn

cô ấy sẽ có phản ứng rất kỳ quặc, mà khả năng lớn nhất chính là hoảng sợ bỏ

chạy…

Đông

Tam im lặng nhìn về phía bên đường đang lao nhanh vun vút. Sắc mặt cô lúc này

đã trở về trạng thái bình thường. Sau khi câu chuyện của Chu Cẩm Thời kết thúc,

cô mới hỏi gã một câu:

-Những

điều này đều là do người đàn ông đó nói với anh?

Chu Cẩm

Thời gật đầu, do dự chốc lát, gã bổ sung thêm:

-Người

đàn ông đó có vẻ rất kỳ lạ…tay phải của anh ta chỉ có ba ngón. Trông anh ta cứ

thần bí thế nào ấy. Này, cô không phải là đã gây ra rắc rối gì đấy chứ?

Liếc

nhìn cô gái ngồi bên cạnh, không ngờ ánh mắt gã lại chạm phải đôi mắt thăm thẳm

của cô. Gã chợt rùng mình. Bóng tối vừa thoáng xuất hiện trong đôi mắt ấy khiến

gã kinh sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cô gái này như đang cố hết sức để thoát

khỏi quá khứ, vậy mà gã lại sống chết cố lao vào.

Chữ

cuối cùng trong câu hỏi của cô vang lên rất khẽ, trầm tĩnh mà bi ai:

-Tay

của cậu ấy…đúng rồi, cậu ấy chắc cũng đã quen rồi.

Chu Cẩm

Thời biết ý ngậm chặt miệng, chuyên tâm lái xe. Bên cạnh, Đông Tam cũng đã thu

lại ánh nhìn, cô chìm sâu vào dòng suy tưởng.



không muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã qua.

Cho đến

bây giờ, Đông Tam vẫn còn nhớ rõ buổi chiều mưa năm ấy. Khi Lâm Phong bị đưa

đi, cậu còn cố ngoái lại cười với cô từ trong thùng xe tối tăm bịt bùng. Đó là

lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu.

Từ đó

về sau, cô quyết chí thay đổi, làm lại từ đầu. Trước sự kinh ngạc của tất cả

mọi người, cô thi đỗ đại học, vội vã rời khỏi thị trấn nhỏ bé nghèo nàn và sáu

năm nay chưa hề quay về. Cô chưa một lần đến thăm cậu và cũng không còn giữ lời

thề ngày xưa, sẽ sống một mình cho đến khi cậu quay về tìm cô. Cô quay lưng lại

với quá khứ, nỗ lực xây dựng một cuộc sống mới của riêng mình. Trong hạnh phúc

của cô, từ lâu đã không còn bóng dáng cậu.

Thực

ra, cô đã cố gắng một cách hèn hạ để lòng mình không còn cảm thấy xấu hổ, hối

hận vì sự tuyệt tình đó. Sáu năm nay, Lâm Phong bặt vô âm tín như con thú nhỏ

bị giáng một đòn chí tử đang lùi mình ẩn nấp trong bóng tối. Sáu năm sau, cậu

quyết định bước ra ánh sáng, một lần nữa lật mở quá khứ, tính toán sòng phẳng

mọi việc.

Chu Cẩm

Thời thả cô xuống cửa khu nhà, nhìn cô bước vào cổng lớn rồi gã mới khởi động

xe lướt đi. Gã vừa đi, Đông Tam bắt đầu chạy thoăn thoắt lên các bậc thang. Cô

chạy một mạch lên tầng sáu, cáu kỉnh lần tìm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa bật mở,

Đông Tam vội bắc ghế dưới chân tủ tường, lúc trèo lên ghế, cô đột nhiên thấy

chóng mặt quay cuồng, người chao đảo muốn ngã. Cô bám lấy cái tủ đứng một hồi

lâu rồi mới lật tung từng ngăn tủ tìm một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc

hộp gỗ loang lỗ vết xi đen trong tủ cũ kĩ đến độ ngay cả ăn mày cũng chẳng có

hứng thú với nó, vậy mà Đông Tam chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm mở ra. Đó là

vật chứng của một thời đã qua. Nếu không vì những chuyện vừa xảy ra, có lẽ cô

cũng đã


Old school Easter eggs.