g kịp nghĩ ngợi điều gì cả:
-Em
đừng có ngậm máu phun người! Ai dạy em nói những câu như thế? Hồ ly tinh ở đâu
ra? Sao em càng ngày càng vô lý thế!
Đông
Tam run bần bật trước những lời chỉ trích gay gắt của Chu Nam, cơn giận làm đầu
óc cô hoàn toàn trống rỗng:
-Tôi vô
lý? A, ra là tôi vô lý. Anh và Lô Lợi Lợi bí mật hẹn hò với nhau mà vẫn cứ lừa
tôi sao? Còn chiếc giường này…một người vẫn không làm anh thỏa mãn, anh còn dám
làm những trò đốn mạt như thế…anh có dám cho tôi xem nhật ký chat của anh
không?
Chu Nam
giận dữ xoay người, cầm lấy con chuột di sang phần nhật ký chat, sau đó ném
chuột về phía Đông Tam:
-Cô đọc
đi! Cô đọc rõ ràng từng câu từng chữ cho tôi xem có câu nào đốn mạt không?
Đông
Tam đứng bất động. Mắt cô nhòe đi. Những con chữ nhảy nhót trên màn hình máy
tính như muốn trêu ngươi cô. Đông Tam biết mình không thể bước lại. Nếu cô bước
lại thì tất cả những gì đã có giữa cô và Chu Nam sẽ biến mất vĩnh viễn. Cô cứ
đứng chôn chân như thế, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bao cảm xúc vỡ òa, cô
khụy xuống sàn ôm gối khóc thảm thiết.
Cơn
giận mới rồi còn bốc lên ngùn ngụt của Chu Nam đột ngột dịu xuống. Đàn ông vốn
luôn bất lực trước nước mắt của phụ nữ, nhất là người phụ nữ của mình. Anh đờ
người ra một lát, cuối cùng không ngăn được tiếng thở dài, bước về phía trước,
đưa tay vuốt tóc cô:
-Cô bé
ngốc này…đã ở bên nhau lâu như thế rồi, em vẫn không tin anh hay sao?
Đông
Tam như một chú cún con đã chịu đủ mọi bất công đang đi tìm chỗ dựa, ôm chặt
lấy anh nức nở khóc.
Chu Nam
vụng về ôm lấy Đông Tam, sống mũi anh đã bắt đầu cay cay. Anh nhìn cô gái trước
mặt đang khóc ngon lành như một cô nàng công chúa ngạo mạn, chẳng để ý đến việc
nước mắt nước mũi dây lên áo anh. Chu Nam vỗ vỗ vào lưng cô như đang âu yếm một
con vật cưng, dịu dàng lên tiếng:
-Ngoan
nào, đừng khóc nữa, nhìn xem xấu chưa này…
Anh
biết, điều đáng sợ nhất không phải là khi cô khóc thảm thiết như thế này, mà là
khi cô không nói một câu, quay người bước đi.
Hai người trằn trọc đến quá nửa đêm, vừa mới chợp mắt
được một lát thì mẹ Chu Nam gọi điện đến. Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh
ỏi, Đông Tam vừa mới nhấc điện thoại lên, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lóe
xóe ở đầu dây bên kia đã đâm thẳng vào màng nhĩ cô. Cô ném điện thoại cho Chu
Nam đang ngủ mơ màng bên cạnh, mệt mỏi thông báo: “Mẹ anh”.
Bao năm
nay, Đông Tam vẫn chưa quên được cuộc đấu khẩu nảy lửa với mẹ Chu Nam, thế nên
mỗi khi bà gọi điện đến, Đông Tam luôn cố gắng lảng tránh. Mẹ Chu Nam là người
Thượng Hải chính gốc. Trừ khi đi du lịch, còn không thì cả đời bà không bao giờ
bước chân ra khỏi địa bàn Thượng Hải. Trong mắt bà, việc nói tiếng Thượng Hải
và tìm cô con dâu người Thượng Hải đều quan trọng như nhau. Tuy Thẩm Đông Tam
nhiều chiêu lắm kế làm bà tạm thời chưa thể lay chuyển được cậu con trai, nhưng
với sự kiêu hãnh của một người Thượng Hải, bà không bao giờ muốn phí lời với
con bé quê mùa là cô. Vả lại, tiếng phổ thông của bà cũng không được chuẩn cho
lắm.
Có một
lần, Chu Nam đang tắm thì bà gọi điện đến, không may Đông Tam lại nghe máy. Mặc
cho đầu dây bên kia rỉ rả hồi lâu, cô chỉ biết cười trừ, thảng có đáp lại một
hai câu thì lại chả ăn nhập gì với nhau. Cuối cùng bà ta không nhịn nổi nữa,
lớn tiếng mắng: “Tôi chịu đủ rồi!” rồi dập máy đánh cạch. Đợi Chu Nam tắm rửa
xong, Đông Tam mới kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu cho đến
khi kết thúc. Anh vội vã nhấc máy gọi lại, từ những thứ âm tiết được phát ra
với âm vực rất cao trong điện thoại, Đông Tam có thể hiểu bà bất mãn với cô đến
như thế nào. Cô thậm chí còn nhận ra được sự nhượng bộ cuối cùng của bà, hoặc
là cô phải học tiếng Thượng Hải, hoặc là Chu Nam phải chia tay cô để tìm một cô
gái nói được tiếng Thượng Hải chính cống.
Sau khi
gác máy, Chu Nam nhìn cô rất lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đông Tam
lập tức lạnh hết cả xương sống. Chả trách người ta bảo “gió bên gối nguy hiểm”,
mình vốn không phải là đối thủ của yêu lão bà bà này. Bằng chứng là sau sự kiện
đó, Thẩm Đông Tam ngoan ngoãn học tiếng Thượng Hải với Chu Nam một thời gian.
Nhưng khả năng ngoại ngữ thiên phú của Đông Tam lại không thể giúp cô học nổi
cái thứ tiếng Thượng Hải lên bổng xuống trầm đó. Cố lắm cô cũng chỉ có thể đọc
đếm được từ một đến mười và câu tỏ tình kinh điển mà Chu Nam đã dạy cô vô số
lần với sự kiên trì hiếm có: Tui thích đằng ấy.
Nhưng
lần này bà mẹ Chu Nam lại dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẹ của mình để kể cho
con trai nghe những chuyện lặt vặt trong nhà. Trong màn đêm yên tĩnh, những câu
nói đầy dụng ý cứ thế đâm thẳng vào tai Đông Tam.
- Cô ba
con tuần trước đi Hồng Kông đó, khuân cả đống đồ đem về, lại còn tặng mẹ một bộ
sản phẩm dưỡng da của Estee Lauder nữa đó. Thím con mấy tuần trước cũng vừa đi
Maldives về, người ngợm phơi nắng đen sì nhưng được cái tinh thần thì rất phấn
chấn, ngày trước lúc nào bà cũng rên rỉ về cái bệnh thấp khớp thế mà giờ đỡ lắm
rồi. Chả bù cho mẹ với bố mày suốt ngày cứ ru rú t