
rong căn nhà vừa ẩm thấp vừa
hẻo lánh, nói gì đến việc đi này đi nọ, mày phải biết, bố mẹ nuôi mày lớn...
Những
câu ôn nghèo kể khổ ấy, không cần nghe Đông Tam cũng có thể đoán ra. Đông Tam
biết rõ ý nghĩa sâu xa trong từng câu từng chữ, cô nhắm mắt nghe Chu Nam vâng
vâng dạ dạ, anh còn khuyên mẹ nên đi học khiêu vũ cho khỏe người, cô không nhịn
được ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chu Nam gác điện thoại, quay sang nhìn Đông Tam
rồi tủm tỉm:
- Nghĩ
gì mà vui thế.
Đông
Tam không dám nói mẹ anh mà chuyển sang học khiêu vũ thì ối người bỏ chạy. Cô
kéo anh lại gần giả giọng mẹ anh bỡn cợt:
- Con
trai à, mày phải hiểu chứ, bố mẹ nuôi mày lớn đâu có dễ dàng, sao mày không báo
hiếu bố mẹ bằng một chuyến du lịch mười nước bằng máy bay hạng sang trong năm
ngày sáu đêm hả?
Chu Nam
cười ngượng nghịu, sau đó vùng dậy, giả vờ định vồ lấy cô:
- Dê
con vừa béo vừa đẹp, khà khà, chắc là sẽ rất ngon đây...
Mắt
Đông Tam vẫn còn sưng mọng. Đã rất lâu rồi cô không khóc. Trước đây cô luôn
khinh thường những người đàn bà chỉ biết khóc lóc để giữ chân đàn ông, nhưng từ
sau khi gặp Chu Nam, cô đã dần dần quen với thứ vũ khí hiệu nghiệm này. Chu Nam
lao đến ôm gọn cô vào lòng, nhưng anh nhanh chóng bị cô giận dỗi đẩy ra rồi hờn
mát mấy câu:
- Mẹ
anh chắc giận lắm nhỉ? Anh ruồng bỏ một cô tiểu thư nhà giàu như thế, lại còn
phải kiếm tiền nuôi em... Anh đừng giấu em, có phải mẹ anh tức giận đến mức chỉ
muốn cho anh một trận phải không?
Tư thế
sẵn sàng xông trận của Chu Nam bị câu hỏi của cô làm cho đơ ra mất một lúc, sau
đó anh lăn từ trên người cô xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Sao
thế được, mẹ thương anh nên mới không nỡ cho anh một trận.
Cô hiểu
thái độ phản ứng của mẹ anh và cô biết không nên hỏi anh câu này nhưng cuối
cùng cô vẫn không chịu được. Thử đặt mình vào hoàn cảnh này mà nghĩ xem, nếu mẹ
cô vẫn sống, chắc chắn bà cũng sẽ không đồng ý cho cô sống cả đời với một anh
chàng thư sinh nghèo trắng tay. Người mẹ nào trên thế gian này mà chả mong con
cái mình được sống sung sướng, không phải vất vả với cơm áo gạo tiền. Cho dù là
trai hay gái cũng đều như nhau thôi.
Hai
người im lặng một lát, Đông Tam nghiêng đầu rúc vào lòng anh, lập tức cảm giác an
toàn xâm chiếm lấy cô.
- Chu
Nam, - Cô mơ màng hỏi anh trước khi thiếp đi, - anh nói xem, có đúng là “Vợ
chồng lúc nghèo lắm nỗi bi thương”[1'> không?
[1'>
Một câu thơ trong bài Khiển bi hoài của Nguyên Chẩn đời Đường.
Hình như
trước lúc cô thiếp đi, Chu Nam có nói gì đó nhưng cô chưa kịp nghe thì đã chìm
sâu vào giấc mơ ngọt ngào.
Chu Nam
không ngủ. Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra hai năm trước. Khi đó anh là niềm mơ
ước của biết bao cô gái.
Nắng
của những ngày tháng ấy dường như rất nhẹ, thời tiết lúc nào cũng đẹp đến mức
diệu kì, những đám mây trắng bồng bềnh trôi tựa như những chiếc kẹo bông ngọt
ngào dịu nhẹ. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên hẹn Đông Tam đi chơi, cô bện tóc thành
hai bím cong cong, mặc áo hai dây và quần short, đứng trong gió tháng sáu nhìn
anh mỉm cười, nụ cười vừa trong sáng vừa ranh mãnh đó đã chiếm trọn trái tim
anh. Chưa kịp đề phòng, anh đã yêu cô. Đó là lúc nào nhỉ? Giữa hiện thực trần
trụi, hình như mỗi ký ức đều trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Đông
Tam xoắn xoắn đôi bím tóc, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt anh, ngây ngô hỏi:
- Chu
Nam, anh là đảng viên à, là những người mà tâm hồn lúc nào cũng lấp lánh ánh
sáng phải không?
Khi đó
anh cũng không rõ, câu nói này mang vẻ kính trọng hay châm biếm nữa.
Biệt
hiệu ngày xưa của Chu Nam là Con nhà lành. Quả thực lúc đó anh như biến thành
một thiếu niên hay ngại ngùng, một anh chàng ngây thơ đến mức chỉ biết ngây ra
say sưa ngắm nhìn cô; một anh chàng mà ngay cả việc cầm tay cũng đỏ bừng mặt
chứ đừng nói đến chuyện tỏ tình kinh thiên động địa; một anh chàng mà cô chỉ
cần liếc nhìn thôi cũng đủ làm cho hắn ta sung sướng đến quên ăn quên ngủ.
Anh nhớ
lúc chia tay, Lợi Lợi hỏi anh, cô ấy có điểm gì tốt? Anh im lặng rất lâu rồi
mới nói được một câu: “Đông Tam không phải là người tốt nhất, nhưng là người
thích hợp nhất với anh”. Chính vì câu nói này mà cuối cùng Lợi Lợi đành buông
tay để anh ra đi.
Thời
gian thấm thoắt trôi, họ không bao giờ còn có thể trải qua quãng thời gian mặt
đỏ bừng tim đập loạn đó nữa rồi. Anh không biết có bao nhiêu gã đàn ông vì nụ
cười của người đẹp mà cam tâm tình nguyện giam mình trong cuộc sống đầy những
lo toan vụn vặt bao nhiêu năm qua.
Nhưng
rõ ràng, tình yêu cũng có lúc sẽ thay đổi. Anh có thể nhớ ngày đầu tiên họ gặp
nhau hay thói quen nheo mày mỗi khi cô mỉm cười, nhưng lại không thể nhớ ra vì
sao họ lại ở bên nhau. Lẽ nào đơn giản là vì tình yêu?
Đông
Tam hoàn tất bài test với tâm trạng chán nản, cuộc phỏng vấn không được thuận
lợi cho lắm.
Công ty
đó nằm trên đường Đại Vọng, trong khi họ thì ở đường Tri Xuân, cách nhau phải
đến nửa Bắc Kinh chứ chẳng chơi. Chín rưỡi bắt đầu phỏng vấn, còn sớm hơn cả
giờ đi làm của Chu Nam. Thẩm Đông Tam vốn định ăn qua quýt chút gì đó rồi bắt
tàu điện