Old school Easter eggs.
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

âm

Phong.

- Tớ

nghĩ, chúng ta vẫn nên nói chuyện một lát.

Họ chọn

một nhà hàng Tứ Xuyên, đang giờ cao điểm nên đại sảnh khá huyên náo. Khó khăn

lắm họ mới tìm được bàn, Lâm Phong chạy đến trước, ngồi xuống rồi mới quay lại

vẫy tay ra hiệu cho cô, khuôn mặt đầy vẻ ranh mãnh, nghịch ngợm.

- Tớ

thích đồ ăn Tứ Xuyên. - Đợi cô ngồi xuống xong, cậu cười tự nói một mình - Cay,

thơm, tươi, ngọt, thật dễ chịu. Lần nào đi ăn cũng thấy sướng cả người.

Giọng

nói và thần sắc của cậu rất tự nhiên, giống như đang hào hứng kể lại chuyệnvui

nào đó. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, bên tai lộ ra một chiếc khuyên nhỏ, hệt như

chàng trai bướng bỉnh năm nào.

- Lâm

Phong. - Giọng cô run run, dường như mỗi lần nhắc đến cái tên này cô đều cảm

thấy vô cùng hoang mang - tớ rất xin lỗi vì đã nhắn cái tin nhắn đó. Chỉ là

tớ...

Lâm

Phong khẽ phẩy tay, giọng nói vẫn tự nhiên như không:

- Cậu

làm gì mà đến chỗ đó?

Chỗ đó?

Đông Tam ngẩn ra mất một lúc mới hiểu ra cậu đang nói đến công ty hôm nay cô

đến phỏng vấn. Cô đau khổ trả lời:

- Ban

đầu là định đến để xin thực tập, kết quả... Cậu làm việc ở đó à?

- Ừ,

làm bảo vệ. - Cậu mỉm cười bâng quơ. - Người như tớ mà được làm bảo vệ đã là

mãn nguyện lắm rồi. Con người ta sống ở đời, quan trọng nhất vẫn là biết hài

lòng với những gì mình có.

Cậu

uống một ngụm nước cho nhuận giọng. Khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cô bạn giờ

chỉ còn là một hồ nước phẳng lặng, im lìm.

Bữa ăn

trôi qua trong im lặng. Dường như họ đã nói hết những chuyện có thể nó, cố mấy

cũng không tìm được chủ đề nào thích hợp. Khi đĩa thức ăn cuối cùng bị tiêu

diệt gọn, thì bữa ăn cũng đến hồi kết thúc.

Đông

Tam kiên quyết giành trả tiền. Bàn tay định móc ví tiền ra của Lâm Phong dừng

lại bên ngoài túi chiếc áo vest. Gương mặt cậu không biểu lộ thái độ gì. Hai

người bước ra khỏi nhà hàng Tứ Xuyên lúc đã quá trưa, Đông Tam quay người chào

tạm biệt bạn:

- Tớ

phải về rồi, có bài luận vẫn chưa viết xong.

Lâm

Phong thờ ơ gật đầu:

- Chiều

nay tớ cũng có ca trực, không tiễn cậu nữa.

- Tạm

biệt. - Cô vẫy tay chào anh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã cao hơn

mình rất nhiều - Lâm Phong, tớ biết chuyện này rất... nhưng, bạn có thể đừng

quấy rầy cuộc sống của tớ được không?

Trong

thoáng chốc, cô thấy khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông đối diện tối sầm

lại. Cô biết mình đã phạm phải mười tội ác không thể tha thứ, nhưng lời đã nói

không thể thu lại được nữa:

- Ý tớ

là, Chu Nam, bạn trai tớ, chúng tớ sắp kết hôn rồi. Tớ không muốn anh ấy

biết...

- Tớ

hiểu rồi. - Lâm Phong nhanh chóng ngắt lời cô. - Tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Tạm

biệt.

Lâm

Phong quay người vội vã bước những bước dài, vẻ mạnh mẽ của cậu giờ đã biến mất

trên đôi vai mệt mỏi. Đầu óc cô lại một lần nữa trở nên trống rỗng, vết thương

của quá khứ cho dù đã trải qua bao lâu cũng không thể lành lặn lại được nữa.

Đông

Tam gọi điện cho cô bạn thân duy nhất là Trình Nhược San, thông báo mình đang

cần gấp một công việc. Trình Nhược San im lặng một hồi lâu, sau đó rụt rè hỏi

cô có muốn làm thêm ở quán cà phê không?

Nguyên

tắc sống của Đông Tam là trừ những chuyện bất đắc dĩ ra thì tuyệt đối không

nhận ân huệ của người khác, nhưng với tình hình tài chính bức bách hiện nay của

cô thì dù có đến mười lòng tự tôn thì cũng phải hạ mình nhờ vả xem thế nào.

Trình Nhược San gọi thêm một cú điện thoại nữa rồi bảo Đông Tam cứ đứng nguyên

tại chỗ đợi, đích thân cô sẽ đến đón Đông Tam đến quán cà phê để phỏng vấn.

Một

tiếng sau, Trình Nhược San, người thường được các bạn học âu yếm gọi là yêu

tinh, xuất hiện trước mắt Đông Tam với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp. Cô vội vã kéo

Đông Tam ra bên đường vẫy taxi, tư thế sẵn sàng xung trận.

Xe rẽ

trái rẽ phải vài lần thì dừng lại trước một quán cà phê nhỏ có tấm bạt màu xanh

trông rất mát mắt. Hà Cương, ông chủ quán cà phê mà Trình Nhược San mới kết

thân là một chàng thanh niên đẹp trai mặc chiếc áo phông POLO và chiếc quần

kaki đầy nam tính, anh nhìn hai cô gái với nụ cười thân thiện. Trình Nhược San

mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng sán đến bắt chuyện với anh, bỏ mặc cô bạn thân

đứng một bên. Đông Tam cũng không phật ý. Kiểu đàn ông nhàn nhã này không phải

là gu của cô.

Từ sau

khi gặp Chu Nam, Đông Tam cũng mất luôn hứng thú săn tìm đàn ông. Cũng vì

chuyện này mà Trình Nhược San đã phê bình cô rất nhiều lần, nhưng cuối cùng

nhận thấy cô không hề có ý hối cải, nên không buồn hỏi đến nữa. Nhiều lúc Đông

Tam cũng nhận thấy dường như mình đang biến thành một người khác, khác xa với

hình ảnh cô gái hoạt bát, phóng khoáng ngày nào. Thẩm Đông Tam của bây giờ lúc

nào cũng đầy tâm sự, lo toan.

Cũng

may, thời gian này quán của Hà Cương đang thiếu người, nên khi nghe Trình Nhược

San giả vờ vô tình nhắc đến chuyện Đông Tam đang muốn tìm việc làm thêm, anh ta

lập tức đồng ý ngay. Hơn nữa lương ở đây cũng rất khá, một tiếng 20 tệ, hơn hẳn

việc bán hàng ở KFC hay Mc Donald. Trước khi về, Trình Nhược San mặt mày rạng

rỡ, gửi lại một nụ hôn ngọt ngào lên má Hà Cương.

Về đến

nhà thì tr