XtGem Forum catalog
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

ất đặc

biệt, hai vị có muốn nếm thử không ạ?

Lô Lợi

Lợi rõ ràng là không có ý định buông tha, đứng chặn trước mặt cô:

- Tam

Tam, đừng giả vờ không quen biết chúng tôi. Cô làm thêm ở đây sao? Chu Nam có

biết không?

Rầm!

Đông Tam đập mạnh quyển thực đơn đang ôm trong lòng xuống bàn. Vành mũ che quá

nửa mặt nên hai người họ không sao nhận rõ thái độ của cô. Giọng nói của cô vẫn

đều đều như cũ:

- Tôi

còn có việc chưa làm xong, hai vị cứ thoải mái lựa chọn, tôi sẽ quay lại sau.

Cô quay

người đi, nhưng đời nào Lợi Lợi lại để cô đi dễ dàng như vậy. Cô ta liên mồm

gọi “Tam Tam”, khiến cho mọi người xung quanh đều phải quay ra nhìn.

Chu Cẩm

Thời thấy tình thế ngày càng xấu đi nên quyết định kéo Lô Lợi Lợi ngồi xuống

bên mình.

- Lợi

Lợi, em hãy tự trọng chút đi.

Mặt Lợi

Lợi thoắt đỏ thoắt trắng, cô ta khẽ liếc nhìn xung quanh rồi tức tối quay về

chỗ ngồi. Chu Cẩm Thời cầm quyển thực đơn trên bàn lên đưa cho Đông Tam rồi dịu

giọng lên tiếng giảng hòa:

- Xin

lỗi, phiền cô cho chúng tôi hai tách cà phê, một suất bánh kem. Cảm ơn.

Đông

Tam gật đầu, cứng nhắc trả lời như một con rô bốt:

- Xin

đợi một lát.

Chu Cẩm

Thời nhân cơ hội khẽ mỉm cười, nháy mắt với cô:

- Phục

vụ ở đây tốt thật.

Khi

Đông Tam bưng cà phê và bánh kem đến bàn, Lợi Lợi đã quay trở lại với phong thái

an nhàn của một tiểu thư đài các và đang ra sức mỉm cười làm duyên làm dáng.

Chu Cẩm Thời thì say sưa nói gì đó với cô ta, vừa nhìn thấy cô đến liền lập tức

im bặt.

Cô cẩn

thận đặt cà phê và bánh xuống, sau đó máy móc lên tiếng:

- Mời

quý khách thưởng thức.

Lợi Lợi

khẽ nhếch mép khiêu chiến:

- Tam

Tam, Chu Nam có biết chuyện cô làm thêm ở đây không? Cô giấu anh ấy phải

không?... Có phải cô cần tiền không? Có khó khăn gì thì cứ nói với tôi một câu.

Những chuyện khác tôi chưa chắc đã giúp được, nhưng vấn đề tiền nong thì chắc

chắn là okie. Chu Nam cũng thật là... đáng lẽ ra anh ấy không nên bỏ mặc cô như

vậy, lần sau gặp anh ấy tôi sẽ nói giúp cô...

Đông

Tam hít một hơi thật sâu. Từ lúc nào mà cô ta tự cho mình cái quyền nói giúp cô

với Chu Nam? Đúng là miệng nam mô bụng bồ dao găm, càng nói ngọt bao nhiêu thì

dã tâm càng thâm độc bấy nhiêu. Cô liếc sang Chu Cẩm Thời, vừa đúng lúc gã cũng

quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhưng nét mặt thì vẫn không hề thay

đổi.

Cô bỗng

thấy buồn cười thay cho cái màn hài kịch rẻ tiền của Lợi Lợi, hóa ra cô ta nông

cạn hơn cô tưởng:

- Cảm

ơn cô Lô đã quan tâm, tôi không muốn sử dụng những đồng tiền có nguồn gốc không

rõ ràng. Còn về bạn trai tôi, tôi không muốn người khác đi ba hoa với anh ấy.

Lợi Lợi

dường như không để tâm đến miệng lưỡi sắc bén như dao của cô, cô ta nhìn Đông

Tam không chớp mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Lẽ

nào hai năm qua anh ấy lừa tôi? Tam Tam, có vẻ như hai người không thật sự hạnh

phúc.

- Chúng

tôi có hạnh phúc hay không, không liên quan gì đến cô cả. Cô Lô, xin đừng quên

thân phận của mình.

Mặt Lợi

Lợi lập tức đỏ bừng lên. Việc Thẩm Đông Tam dừng lại quá lâu ở bàn này đã thu

hút không ít những ánh mắt về phía họ. Lợi Lợi lóng ngóng nâng tách cà phê lên

nhấp một ngụm. Một lát sau, cô ta quay về với thái độ điềm tĩnh ban đầu:

- Được

rồi, ở đây không còn việc gì nữa, cô có thể đi được rồi đấy.

Đông

Tam không thèm lưu tâm đến cô tình địch kiêu căng, tò mò hướng mắt về phía Chu

Cẩm Thời. Gã công tử từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, thản nhiên để co em họ

thanh mai trúc mã của mình bị một cô gái khác sỉ nhục mà mặt không đổi sắc. Cô

thấy hơi khó hiểu, gã đàn ông này quá bạc tình hay là quá thông minh? Thấy Đông

Tam cứ chiếu tướng mãi không thôi, Chu Cẩm Thời mỉm cười gượng gạo:

- Hay

là cô ngồi xuống cùng uống một tách cà phê với chúng tôi?

Đông

Tam lịch sự từ chối, vừa quay người định bỏ đi thì Lô Lợi Lợi đột nhiên kêu lên

thất thanh, kèm theo đó là tiếng ly tách rơi loảng xoảng. Cô quay đầu lại, vừa

kịp nhìn thấy tách cà phê đổ tràn trên mặt bàn, nhuộm đen cả chiếc khăn trải

bàn trắng muốt.

- Này

cô phục vụ, mau qua đây lau đi! - Lô Lợi Lợi không hề có chút luống cuống, ngạo

mạn lên tiếng. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào Đông Tam, chờ

đợi. Trò này thì cô đã quá quen rồi, chẳng phải mấy hôm trước cô vừa cố ý dây

bẩn chiếc váy đắt tiền của Lô Lợi Lợi sao? Thấy cô đứng im không phản ứng gì,

Lô Lợi Lợi bắt đầu nổi cáu:

- Còn

đứng đó làm gì! Mau lại đây đi!

Cái

giọng bề trên này mới đúng là hình ảnh của cô tiểu thư con nhà giàu mà cô luôn

mặc định trong đầu. Một Lô Lợi Lợi hòa nhã, cởi mở đến mức như vị cứu thế sẵn

sàng hi sinh mọi thứ cho cô, rồi sẽ đến lúc phải lòi đuôi cáo, cô tin là vậy.

Cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chỉ nhướng mày nhìn Lợi Lợi một

thoáng rồi bước lại, nhanh tay nhấc tách cà phê lên, dùng khăn ăn thấm nước cà

phê chảy tràn, rồi cuộn tấm khăn trải bàn lại.

- Cô

làm cái quái gì vậy! Cà phê dây sang quần áo của tôi rồi. Váy tôi đắt thế nào

cô biết không? Lương hai tháng làm việc của cô cũng không đền được đâu!

Hóa ra

chiếc khăn trải bàn