
ng chữ cô đã nói hôm nay. Nhắc cho cô nhớ, đừng có giở
trò với tôi, cô không đùa với tôi được đâu.
Cô đứng
đó, dưới ánh mặt trời chói chang, lạnh lùng nhìn hai người họ cách đó không xa.
- Từ
bây giờ trở đi tôi không còn nợ gì cô nữa, Lô Lợi Lợi.
Tiền
quyết toán nghỉ việc chỉ vỏn vẹn có một nghìn hai trăm tệ.
Nhận
tiền xong, cô đi thẳng đến bưu điện gửi một nghìn tệ về quê rồi gọi điện thông
báo cho Mãn Hạ.
- Em
gửi một nghìn tệ về, chị dẫn ông ấy đi khám bệnh đi, đừng mua rượu cho ông ấy
nữa. Cẩn thận không ông ấy chết trên bàn rượu đấy.
Mãn Hạ
ngạc nhiên hỏi lại:
- Mấy
hôm trước chẳng phải em đã gửi năm nghìn tệ về rồi hay sao? Em ba, bố cứ đòi
vậy thôi chứ nhà cũng không quá thiếu tiền đâu. Em ở đó còn phải đi học,
đừng... em cứ lo cho bản thân đi đã.
- Năm
nghìn tệ? Lúc nào vậy chị?
- Em
quên rồi à? Cách đây không lâu lắm, chắc chỉ tầm một tháng thôi? Hay là ông
ấy... - Giọng Mãn Hạ nhỏ dần, Đông Tam biết, câu trả lời của chị cũng giống như
mình. Cô giận điên người, ông ta chẳng thèm đếm xỉa đến lời cảnh cáo của mình
sao?
- Tiền
đó đâu rồi? Ông ta tiêu hết rồi sao?
- Em
ba, thực ra bố không phải như em nghĩ đâu, thực ra ông ấy...
- Được
rồi, nếu ông ta không muốn em chết đói ở Bắc Kinh, nếu sau này ông ta còn muốn
em phụng dưỡng đưa ma thì đừng bao giờ gọi điện cho Chu Nam đòi tiền nữa. Nếu
còn để em biết...
Cô có
thể làm gì? Cắt đứt quan hệ cha con? Mười năm trước cô đã từng cắt đứt, nhưng
với một người cha trơ tráo như thế, những lời dọa dẫm của cô chỉ như trò đùa mà
thôi.
Việc
đến nước này, cô mới nhận ra sự bất lực của cuộc sống. Cô có thể làm gì? Từ
chối sự giúp đỡ của Chu Nam? Ra đứng đường? Hay thôi học đi làm? Nhưng đang
trong giai đoạn khủng hoảng tài chính như hiện nay, tìm một công việc còn khó
khăn hơn gấp mấy lần việc cô sống dựa dẫm vào Chu Nam.
Đứng
giữa đại sảnh bưu điện rộng thênh thang với biết bao người đi đi lại lại xung
quanh, cô bặm môi nhớ lại những lời ban nãy của Lô Lợi Lợi. Cảm giác bị sỉ nhục
siết lấy tim cô. Cô phải đối mặt thế nào với Chu Nam đây? Người đàn ông mà cô
luôn tôn thờ, chỉ trong phút chốc đã đang tâm hủy hoại cả thế giới của cô.
Điện
thoại cô réo inh ỏi. Trong cơn nôn nao chóng mặt, cô mơ hồ nhìn vào dãy chữ số
xa lạ đang nhấp nháy trên màn hình. Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia
đã vang lên tiếng cười đùng đục:
- Tiểu
Tam, bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi tưởng rằng bạn đang rất hạnh phúc,
không ngờ bạn còn đáng thương hơn cả tôi...
- Lâm
Phong...
Cô
thảng thốt gọi tên cậu nhưng đầu dây bên kia đã dập máy. Liền ngay sau đó là
một tin nhắn được gửi đến. Đông Tam run run mở tin nhắn ra xem, trong phút
chốc, trời đất như sụp đổ dưới chân cô.
Trên
màn hình điện thoại là ảnh một cô gái xinh xắn có mái tóc ngắn đang kiễng chân
hôn lên má bạn trai cô, Chu Nam. Cô nhận ra khuôn mặt của cô gái này, cô gái có
avatar trong hộp thư chat của Chu Nam.
Trái
tim cô cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, thoáng chốc vỡ tan thành muôn
mảnh. Nếu cô có thể chết được thì tốt biết bao, không còn phải vùng vẫy, không
còn phải nhẫn nhịn, không còn phải nghi ngờ. Nhưng sau những cơn quay cuồng, cô
vẫn đang hít thở, vẫn cảm thấy rõ ràng tim mình đang đau đớn thế nào.
Cô ngồi
nghỉ trên chiếc ghế băng đặt sát tường ở bưu điện hơn nửa tiếng đồng hồ mới
bình tĩnh trở lại. Điện thoại trong tay hết mở ra rồi đóng lại, rất lâu sau, cô
mới hạ quyết tâm gọi cho Chu Nam. Chuông đổ một hồi mới thấy Chu Nam nghe máy:
- Gì
thế Tam Tam?
Giọng
nói của anh vẫn bình thản và tự chủ như thường. Nếu không có tấm ảnh Lâm Phong
gửi, chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Một người
đàn ông lịch lãm như vậy làm sao có thể phản bội cô? Sống mũi cay xè làm giọng
cô nghèn nghẹn.
- Tối
nay chúng mình đi ăn anh nhé? Em biết có một quán chuyên nấu món Hồ Nam, chúng
mình vừa ăn vừa nói chuyện luôn.
Phía
bên kia, Chu Nam im lặng một lát, giọng nói trầm xuống tỏ ý xin lỗi:
- Tối
nay anh có chút việc, có thể...
- Anh
lúc nào cũng có việc. Chúng ta đã rất lâu rồi không trò chuyện với nhau. Ngày
nào anh cũng bận rộn với công việc, về nhà thì chỉ ngủ, một ngày không nói quá
mười câu với em... Chu Nam, chúng ta không phải người xa lạ, chúng ta cần có
thời gian bên nhau, anh hiểu không?
- Anh
hiểu, anh hiểu mà. - Đông Tam có thể mường tựa ra khuôn mặt anh lúc này, ôm
trán bóp đầu như mọi lần - Xin lỗi Tam Tam, gần đây công việc hơi bận, anh sẽ
giải quyết nhanh thôi. Qua tháng này, chúng mình sẽ đi du lịch như anh đã hứa
nhé, thế được không?
Cô cảm
giác tất cả những đau khổ, uất hận như nghẹn lại nơi đáy họng, nếu không phải
vì cô cố bịt chặt miệng thì không biết sẽ có chuyện gì vượt ra khỏi tầm kiểm
soát của cô. Chợt cô nghe thấy tiếng mình vang lên ráo hoảnh:
- Vậy
thôi, anh làm việc đi.
Cô lạnh
lùng dập máy. Cô muốn gào lên với anh, ngày nào anh cũng làm việc mười bốn
tiếng đồng hồ ở công ty, anh không có thời gian để nói chuyện với tôi nhưng
thừa thời gian để tán tỉnh đồng nghiệp