Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

vào. Hai người họ cùng xuất hiện trước cửa

phòng bệnh làm nụ cười của Đông Tam phút chốc như đông cứng lại trong không

khí.

Lợi Lợi

mặc chiếc váy hai dây màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn, mịn màng.

Nhìn cô yêu kiều đi bên cạnh Chu Nam, trông vẫn xứng đôi như năm nào.

Đông

Tam giữ chặt chiếc cốc trong tay, hơi ấm từ chiếc cốc đã từ từ đánh thức bản

năng sống trong cơ thể lạnh giá của cô. Chu Nam ngồi xuống cạnh cô, lo lắng đặt

tay lên trán cô:

- Tam

Tam, em không sao chứ?

Đông

Tam hít một hơi thật sâu. Cô không ngờ anh có thể hỏi cô một cách nhạt nhẽo như

vậy, cũng không ngờ anh lại dẫn bạn gái cũ đến như chưa từng có chuyện gì xảy

ra, xuất hiện không chút ngại ngùng trong phòng bệnh của cô. Cô chậm rãi cúi

đầu uống thêm một ngụm nữa, nước hơi nóng, sau đó lạnh lùng hỏi anh:

- Sao

cô ta lại ở đây?

Lợi Lợi

có vẻ khó chịu. Hình như cô ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lơ đãng

nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

- À,

xem ra cô đến không phải để thăm tôi. - Cô bình thản quay lại nhìn Chu Nam, im

lặng khoảng hai giây rồi bật cười khô khan.

- Vậy

thì anh đến đây làm gì?

Chu Nam

cúi mặt né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Đông Tam. Một lúc lâu sau, anh mới kéo

tay cô lại, giữ chặt như thể sợ cô giật ra:

- Đừng

giận nữa mà, anh vừa biết tin là đến đây ngay. Anh... Tam Tam, sau này anh sẽ ở

cạnh em nhiều hơn, đừng giận anh nữa được không?

- Vậy

thì bảo cô ta cút đi.

Lợi Lợi

tái mặt vì sượng sùng. Cô chưa từng gặp phải sự xua đuổi thẳng thừng như thế,

cũng chưa từng gặp phải một thái độ thù địch ghê gớm như thế. Nhưng lòng kiêu

hãnh không cho phép cô đôi co với một người đanh đá như Đông Tam. Cô vờ như

không nghe thấy gì, khẽ đặt tay lên vai Chu Nam, nói:

- Vậy

em về trước đây.

Chu Nam

vẫn ngồi im tại chỗ, đưa mắt ra hiệu cho cô tạm thời lánh đi.

- Ừ,

vậy anh không tiễn em nhé.

Lúc anh

ngoảnh đầu lại, Đông Tam liền cười khẩy hỏi:

- Bác

sĩ bảo sao rồi?

Nụ cười

mỉa mai của Đông Tam tắt ngấm trên môi:

- Anh

không định giải thích gì sao?

Chu Nam

úp mặt vào hai tay, giọng anh trở nên nặng nề, mệt mỏi:

- Anh

nợ cô ấy.

Nợ cô

ta cái gì? Một lời hứa sẽ thiên trường địa cửu ư? Hay một giấc mơ gương vỡ lại

lành? Đông Tam nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang ngồi trên giường, giọng

lạc hẳn đi:

- Thì

ra không phải chỉ mình tôi là kẻ thứ ba.

Đây là

quả báo dành cho cô ư? Khi quyến rũ Chu Nam về bên mình, cô chưa từng nghĩ đến

thiên đường hay địa ngục. Cô chỉ biết người đàn ông này là người rất tốt và cô

phải giữ chặt lấy anh ta. Cô đã đạt được những gì mình muốn nhưng hóa ra mọi

việc không đơn giản như cô nghĩ, thì ra họ chưa từng vung kiếm dứt tình, thì ra

họ vẫn còn tình cảm với nhau, cho dù có thể tình cảm đó rất mỏng manh.

Sự đau

khổ bất chợt dồn ứ, trái tim phút chốc như đóng băng. Cô mím chặt môi, kéo chăn

trùm qua đầu. Hai ngày sau đó, Đông Tam không hề nói với Chu Nam một câu.

Có lúc

cô từng nghĩ, vì sao mình lại yêu Chu Nam? Anh không có địa vị cũng không giàu

sang gì cho cam, tướng mạo chỉ ở mức dễ nhìn, tính cách cũng không lấy gì làm

nổi bật, lại còn có một bà mẹ ghê gớm, ngoa ngoắt. Nhiều lúc cô cũng đã có ý

định chia tay, nhưng duyên phận quả là thứ không thể phân định rõ ràng. Nếu bạn

tình cờ gặp một ai đó thì đấy là do số phận đã an bài, nhưng nếu duyên phận đưa

bạn đến với anh ta, thì coi như cuộc đời bạn không bao giờ còn được yên thân

nữa. Có khi anh ta không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người

bạn muốn có nhất, nhưng số phận là vậy, muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng

tất cả mọi suy nghĩ cũng chỉ dừng ở đây, như một dấu chấm lửng lơ giữa trang

sách...

Trong

lúc Đông Tam mặt nặng mày nhẹ thì Chu Nam cũng lầm lũi cúi đầu đi đi lại lại

trong phòng mà không hề lên tiếng. Đến để chăm sóc Đông Tam nhưng anh vẫn tranh

thủ mang một ít giấy tờ đến bệnh viện làm việc. Có lúc cô xoay người đờ đẫn

nhìn từng giọt nước rơi tí tách trong bình truyền, còn anh ngồi bên cạnh mải mê

ghi ghi chép chép, mười đầu ngón tay xương xương gõ bàn phím càng lúc càng

nhanh hơn. Người đàn ông ngày xưa thích kể cho cô nghe những câu chuyện cười

ngốc nghếch, thích gối đầu lên cặp đùi mềm mại của cô, sao nói biến mất là biến

mất ngay được?

Đang

lúc phải gấp rút hoàn thành công việc thì Đông Tam lại đau ốm nằm viện, bao

nhiêu chuyện dồn dập kéo đến làm Chu Nam phải xoay như chong chóng. Trưa nào

anh cũng tranh thủ tạt vào bệnh viện mua cơm cho Đông Tam nhưng cô vẫn chưa

nguôi cơn tức, nhất định không chịu ăn đồ anh mua. Chu Nam cũng mặc kệ, bê hộp

cơm ăn thật nhanh, sau đó lầm lũi gọt hoa quả đặt sẵn trên đầu giường rồi nhẹ

nhàng nhờ ông “hàng xóm” để ý hộ khi nào hết thuốc trong bình truyền thì gọi y

tá đến giúp... Làm hết những việc linh tinh đó xong, anh xách túi rác đem đi

vứt rồi về công ty làm việc. Thời gian nghỉ trưa không nhiều, cả đi lẫn về chỉ

nội trong khoảng bốn mươi phút.

Buổi

tối Chu Nam không ở lại bệnh viện, nhưng ngày nào anh cũng ở lại với cô đến

mười một giờ mới về. Theo như những gì cô biết,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t