
ng nữa thì thôi!
- Anh giật lấy chiếc laptop trong tay cô ném thẳng xuống đất, Đông Tam nghe rõ
tiếng vỡ của chiếc laptop.
Mặt anh
đanh lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Đông Tam bối rối hết nhìn anh rồi
lại cúi xuống nhìn chiếc laptop. Chuyện gì thế này? Dựa vào cái gì mà anh ta
nổi nóng với cô như thế? Trong một thoáng, nỗi chán chường xâm chiếm lấy toàn
bộ tâm trí cô, cô liền phẩy tay, xoay gót bỏ đi.
- Tùy
anh, tôi đi đây.
Chu Cẩm
Thời nhanh chân bước tới chộp lấy tay cô:
- Đợi
đã, tôi có chuyện muốn nói với em.
Anh bóp
tay cô mạnh đến mức khiến cô phải nhăn mặt vì đau. Ánh mắt mạnh mẽ của anh như
thể muốn vạch mây mù để nhìn thẳng vào tâm can cô. Cô hoảng sợ, lắp bắp không
thành tiếng:
- Bỏ
tôi ra, bỏ tôi ra, Chu Cẩm Thời, anh... anh... muốn làm gì? Anh...
Anh kéo
cô vào lòng, mùi rượu nồng mạnh cộng với mùi nước hoa đàn ông xộc vào mũi khiến
cô chóng hết cả mặt. Trong một thoáng trái tim cô như ngừng đập, sau đó lại
vùng vẫy như con ngựa đứt dây cương. Cô luống cuống đẩy anh ra, thậm chí còn
định cho anh một cái tát. Nhưng không kịp nữa rồi, họ đã ôm nhau trước mặt rất
nhiều người. Giống như vừa đột ngột tỉnh lại, cô quay người bỏ chạy.
Cái ôm
bất ngờ giống như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn này khiến cô giận dữ đến
mức không thể thốt nên lời. Đông Tam chạy ào ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi
nhanh chóng sập cửa lại trước khi anh lao đến. Chuông điện thoại đổ dồn, cô
liếc nhìn vào màn hình hiển thị rồi nhanh tay tắt máy luôn. Đông Tam ôm lấy
khuôn mặt đang nóng bừng của mình, hoảng sợ nghĩ thầm, thế giới này điên hết cả
rồi hay sao?
Mãi về
sau, Đông Tam mới biết, tối đó cô đã để lỡ mất cuộc gặp với một người đặc biệt,
Đỗ Hiểu Âu. Cô gái với trí nhớ dừng lại mãi mãi ở tuổi mười sáu như một đóa hoa
anh túc làm mê đắm không biết bao nhiêu gã đàn ông và cũng là nguyên nhân khiến
rất nhiều mối tình đi vào đoạn kết bởi vì đơn giản không ai có thể chiến đấu
với một người con gái trong sáng thuần khiết như thế. Đỗ Hiểu Âu chính là cô
gái có mái tóc ngắn với nụ cười ngọt ngào xuất hiện trong danh sách chat của
Chu Nam và trong bức ảnh của Lâm Phong.
Cường
độ công việc tăng cao khiến cho sức khỏe Chu Nam giảm đi thấy rõ, vẻ mệt mỏi
hiển hiện trên khuôn mặt hốc hác của anh. Đông Tam sợ với tình hình này anh sẽ
ốm mất nên đã đặt chỗ ở sân tennis để anh luyện tập cho khỏe người. Hồi học đại
học, Chu Nam đã từng thi đấu tennis ở cấp thành phố nhưng về sau khi đi làm thì
không còn thời gian để ra sân nữa. Nghe Đông Tam thông báo về kế hoạch luyện tập,
dù rất bận rộn nhưng anh vẫn hào hứng tham gia.
Đông
Tam chỉ là tay đánh nghiệp dư, tập cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao nắm được
kĩ thuật phát bóng đơn giản nhất. Thêm vào đó, cô lại thuộc kiểu cả thèm chóng
chán, tập chưa được hai mươi phút, cô liền vứt luôn vợt, chạy ra khỏi sân tìm
nước uống, để mặc Chu Nam tự tìm người đánh cùng. Dù không còn trẻ trung như
ngày nào, nhưng với phong thái mạnh mẽ rất đàn ông, Chu Nam nhanh chóng thu hút
được sự chú ý của những cô gái trong sân. Đông Tam vừa rời sân chưa được mấy
phút thì đã có một cô gái xinh đẹp trông dáng rất thể thao ra thế chỗ cho cô.
Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà đánh bóng cũng rất khá, gặp được đối thủ xừng
tầm từng cú phát bóng của Chu Nam cũng mỗi lúc một thêm hào hứng và đầy sức mạnh.
Đông
Tam ban đầu còn ra vẻ vô tư lự nhưng về sau cô càng nhìn càng thấy không vui.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Chu Nam như đang giễu cợt tâm trí cô. Cô cầm vợt đi
dọc đường biên, trong thoáng chốc cảm giác hụt hẫng cô đơn vô cùng. Chợt nghĩ
đến cái ôm bất ngờ của Chu Cẩm Thời, cô bực mình quăng vợt quay người đi ra
ngoài sân bóng.
Làn mưa
phùn bên ngoài phả hơi mát lạnh vào mặt cô, cả người phút chốc cũng trở nên ẩm
ướt. Cô đi được một lát thì thấy Chu Nam ôm túi vợt chạy theo, kéo tay cô lại
tủm tỉm hỏi:
- Sao
thế? Sao tự dưng em lại chạy ra ngoài này?
Đông
Tam im lặng không đáp, ánh mắt vẫn bướng bỉnh hướng về dãy phố xa xa.
- À...
ghen rồi phải không? - Chu Nam khẽ giơ tay bóp mũi cô, vô tư nhoẻn miệng cười
để lộ làm răng trắng tinh - Được rồi, nàng Hoạn Thư này, chúng mình về nhà tắm
rửa rồi đi ngủ thôi.
Đông
Tam há miệng định phản phảo nhưng bao nhiêu điều muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ
không nói ra được. Cô muốn kể cho anh những nỗi phiền muộn của mình, muốn tìm
lời an ủi nơi anh, nhưng lại không biết nên mở đầu thế nào. Tình yêu của cô và
Chu Nam không phải như thế này. Tại sao lúc nào cô cũng phải chờ anh nói chuyện
với mình, tại sao lúc nào cô cũng lặng lẽ chấp nhận sự lạnh nhạt của anh. Tại sao
giờ đây mỗi lời cô nói đều kèm theo sự ấm ức, tức giận không ngừng vùng vẫy
trong đó. Đông Tam nghiêng đầu nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, không nhịn
được mỉa mai một câu:
- Thế
nào, kỹ thuật của cô nàng đó không tồi phải không?
Chu Nam
nhe răng cười khi nghe giọng điệu ghen tuông quen thuộc của cô:
- Làm
sao so được với em, kĩ thuật đánh bóng của bà xã đại nhân xuất quỷ nhập thần,
ai mà theo kịp được chứ?
Thẩm
Đông Tam bậ