Duck hunt
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

nh và cô ta hay sao? Nghĩ đến đây, Đông Tam bặm môi lấy bộ váy mới

mua vận vào người, vừa tô son điểm phấn vừa tức tối nguyền rủa. Từ trước đến

nay cô chỉ biết lao vào chiến đấu, chứ nhất định không chịu lùi bước.

Lúc sắp

đi, bầu trời vốn đã sầm sì dậy sấm, tiếng ầm ì từ xa vọng lại, thỉnh thoảng còn

có vài ánh chớp sáng lòa quét qua bầu trời đen kịt. Xem ra trời sắp đổ mưa đến

nơi. Thời gian không còn nhiều, Chu Nam vừa gọi điện hẹn lại cô trước cổng

khách sạn, anh còn dặn cô gọi taxi đi cho kịp giờ. Vào cái thời tiết này, ai

cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về trước khi cơn mưa ập đến nên muốn gọi

taxi cũng khó. Nhìn những tầng mây dày đặc đang đổ dồn ngày càng nhiều, Đông

Tam quyết định bước nhanh đến bến xe bus, theo dòng người chen chúc lên xe.

Vừa ngồi

vào chỗ được mấy phút thì quả nhiên bên ngoài những giọt mưa lộp độp rơi càng

lúc càng mau trên nóc xe. Vài người ghé mặt sát vào cửa sổ xe rồi kêu to: “Mưa

đá!” Cả xe đột nhiên náo loạn hết cả lên, ai cũng nhốn nháo thò đầu nhìn ra

ngoài. Đông Tam thở phào, nếu lúc nãy mà cô không lên được xe thì chắc giờ này

đã bị mưa đá làm cho bầm dập rồi. Đang là giờ tan tầm, người trên xe cứ chen

chúc xô đẩy nhau, một gã lùn tịt, lông mày sâu róm cứ ngả vào người cô. Thấy

hắn cũng không có hành động gì quá trớn, Đông Tam chỉ khẽ cau mày, cố dịch sát

sang một bên. Loại tiểu nhân như thế này, cô không bao giờ dây dưa vào. Không

phải vì sợ mà vì thấy không đáng thôi.

Mưa đến

nhanh mà tạnh cũng nhanh, ban nãy hãy còn tối sầm, mười mấy phút sau đã trời

quang mây tạnh. Đông Tam nhớ lời Chu Nam dặn, xuống xe ở bến kế tiếp rồi vẫy

taxi đến khách sạn.

Lúc đến

nơi, Chu Nam đang đứng ở bậc thềm đọc tin nhắn. Đông Tam vừa trải qua kiếp nạn

đi xe bus trên đôi giày mười phân cao nghễu nghện, vội sải chân đến vịn cánh

tay anh, nhăn nhó. Chu Nam ngẩng lên nhìn cô, cười gian xảo:

- Em à,

anh có thể xin ít lửa không?

- Tôi

có bạn tra rồi, - Thẩm Đông Tam âu yếm dựa vào người anh - nhưng hôm nay anh ấy

không có nhà.

- Rất

vinh hạnh được gặp em. - Chu Nam đỡ cô đứng thẳng dậy rồi khoác tay cô đi vào

trong. Họ phải đi qua một đoạn hành lang khá dài mới đến được nơi tổ chức buổi

tiệc, tấm thảm đỏ dày mịn khiến từng bước chân của hai người mềm lún xuống. Chu

Nam dịu dàng nắm tay cô, giống như kết thúc có hậu của hoàng tử và công chúa

khi họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Đột nhiên, Chu Nam thì thầm bên

tai cô:

- Có

phải chúng ta không nên đến không?

Nhưng

cánh cửa đã mở ra, những tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong thoáng chốc im bặt.

Đông Tam ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng.

Cô biết

lúc này là giây phút thay đổi cuộc đời của cô bé Lọ Lem

Lợi Lợi

vồn vã chạy ra đón trên môi vẫn là nụ cười thân thiết như ngày nào:

- Mau

vào đi, chỉ còn thiếu hai người và Phương Dịch Uy thôi.

Cô và

Chu Nam vẫn nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước đến giữa phòng, Chu Nam trịnh

trọng giới thiệu với mọi người:

- Đây

là vợ chưa cưới của tôi, Thẩm Đông Tam.

Căn phòng

đang im lặng đột nhiên òa lên những tiếng chúc mừng và hỏi han tới tấp. Đông

Tam thẳng lưng, mỉm cười đón nhận sự nồng nhiệt của mọi người. Cô hiểu, dù hôm

nay có là bữa tiệc Hồng Môn, cô cũng không được phép sơ suất. Cho dù là hang

cọp ổ rồng, Thẩm Đông Tam này cũng sẽ là bất chấp tất cả để xông vào, huống chi

đây chỉ là một buổi họp mặt bạn bè, có gì to tát đâu.

Chu Nam

dắt cô đi tìm chỗ ngồi, nói chuyện với mọi người. Hình như họ đều có vẻ né

tránh cô, chỉ nói chuyện xã giao bình thường cũng phải dừng lại nhìn nhau đầy

ẩn ý. Đông Tam lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng mỉm cười ra ý mình vẫn đang nghe chăm

chú mấy câu chuyện nhạt toẹt của họ. Làm sao bạn bè của Lợi Lợi lại chào đón cô

chứ? Có lẽ trong danh sách mời của Lợi Lợi vốn không có cô, việc đưa cô đi cùng

chỉ là ý tưởng nhất thời của Chu Nam mà thôi. Mà có lẽ hôm nay cũng chẳng phải

họp mặt bạn bè gì hết, mà là đại hội động viên do Lợi Lợi lao tâm khổ tứ vạch

ra, chắc là để nhờ đám bạn khuyên giải Chu Nam, lãng tử quay đầu không bao giờ

là muộn, hơn nữa Lợi Lợi lại là một tiểu thư sắc nước hương trời, gia thế thuộc

hàng có máu mặt, ít nhất cũng khiến anh đỡ mất hai mươi năm phấn đấu, như thế

có gì không tốt nào?

Sự xuất

hiện của cô đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của bọn họ, thế là bao nhiêu trò khích

bác đành phải dẹp bỏ, thành ra không khí buổi tiệc mỗi lúc càng thêm gượng gạo,

khách sáo.

Lô Lợi

Lợi cố ý lảng ra góc xa họ nhất, ẩn mình trong khói thuốc mù mịt. Dù vậy, Đông

Tam vẫn nhận ra cô ta đang âm thầm quan sát mình. Nhất cử nhất động, từng ánh

mắt từng nụ cười của cô đều không lọt qua nổi mắt cô ta.

Lời qua

tiếng lại một hồi toàn những chuyện khách sáo và trống rỗng, thì Phương Dịch Uy

mới xuất hiện. Trong phút cánh cửa bị kéo ra và gã đàn ông lùn tịt bước vào, Đông

Tam không khỏi kinh ngạc. Đó chẳng phải là gã đàn ông trên xe bus sao?

Rõ ràng

cũng như cô, gã cũng chẳng được mọi người chào mừng cho lắm. Khi gã bước vào,

trừ nhân vật chính của bữa tiệc là Lô Lợi Lợi ra, những