
i mức không gì ngăn lại được:
- Chúng
ta... là vì em yêu anh, em không muốn xa anh, nhưng em không thể... không thể
làm hỏng tương lai của anh, cô ta nói đúng, em không thể làm hỏng tiền đồ của
anh...
Chu Nam
cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cô, khe khẽ dỗ
dành:
- Cô bé
ngốc, đừng nghĩ lung tung nữa. Nuôi em có gì mà vất vả. Em bé xíu thế này, yếu
đuối thế này làm sao có thể làm hỏng tiền đồ anh được?
Đông
Tam không kìm được òa khóc nức nở, vừa khóc vừa cố gắng đẩy anh ra:
- Buông
em ra, hãy để em đi, em không thích hợp với anh... mẹ anh không thích em, những
người xung quanh anh không thích em, sớm muộn, sớm muộn gì anh cũng sẽ chán
ghét em... đàn ông đều như vậy, em biết, đàn ông đều sẽ như vậy...
Cô kéo
vali đi ra cửa, Chu Nam vội lao lên, giằng lấy ném mạnh xuống sàn. Anh bế xốc
cô lên, đôi bàn tay ngày thường dịu dàng là thế mà lúc này trở nên vô cùng mạnh
mẽ, giữ chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô ném lên giường. Chiếc đệm Simmons hơi
rung lên khi đỡ lấy người cô, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái như lúc đầu.
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cả thân hình to lớn của anh đã đè lên người khiến cô
không thể cử động được. Từng mảng quần áo rơi xuống sàn, trong tiếng xé vải
soàn soạt. Khi lướt đến miệng cô, nụ hôn của Chu Nam bỗng dưng trở nên vô cùng
dịu dàng:
- Tam
Tam, anh phải ở bên em đến hết cuộc đời này. Em sẽ thế nào nếu rời xa anh?
Tiếng
khóc của cô dần dần nhỏ lại, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nụ hôn của anh
trên da thịt cô và hơi thở của hai người trở nên gấp gáp...
Không
ai muốn nhắc đến sự tổn thương.
Lùi để
tiến, đó luôn là chiêu thức hiệu nghiệm.
Họ đã
trải qua một đêm thật tuyệt vời. Nhưng mỗi khi nằm trên giường, những hình ảnh
đó lại dội vào đầu Đông Tam, khiến cho cô đau đáu không yên.
Hai tấm
vé xe phim.
Những
câu nói của Lô Lợi Lợi.
Bức ảnh
Lâm Phong gửi cho cô.
Đúng
rồi, còn Lâm Phong. Sao cậu ấy lại quen Chu Nam? Cô đột nhiên trở nên tỉnh táo
lạ thường, trong bóng tối dịu êm mà lòng như có lửa đốt. Từ đầu đến cuối, tất
cả đều là một âm mưu, một âm mưu to lớn.
Làm vội
làm vàng, cuối cùng Đông Tam cũng kịp nộp luận án cho thầy hướng dẫn trước khi
hết hạn. Nhưng ông lại chẳng buồn để ý đến. Chuyện Đông Tam thất bại thảm hại
trong buổi phỏng vấn thực tập hiếm có lần trước khiến ông mất hết thiện cảm với
cô. Vì thế bản luận án này bị ông chỉ ra hàng loạt chỗ sai rồi bắt cô khảo sát
thực địa xong thì làm lại. Thẩm Đông Tam có cảm giác bất an. Báo cáo chỉ là
chuyện nhỏ, nhưng nếu chọc giận thầy hướng dẫn để rồi không tốt nghiệp được thì
mới là chuyện lớn. Mà cũng tại cô chưa bao giờ thực tâm thích học chuyên ngành
này chút xíu nào. Hồi đó, chỉ vì cô nói với Chu Nam rằng mình không thích
chuyên ngành này, mà anh đã nổi giận với cô. Theo quan điểm của Chu Nam, sinh
kế và sở thích phải phân định rạch ròi. Chuyên ngành này chính là cần câu nuôi
sống cô, ai quan tâm đến sở thích hay hứng thú của cô chứ, thử hỏi trên đời có
mấy ai tồn tại nhờ sở thích? Thế là từ đó đến nay, cô không nhắc lại chuyện đó
nữa.
Ra khỏi
cổng trường, Đông Tam cảm thấy vô cùng ngao ngán với chuyên ngành mình đang
theo đuổi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô mở túi lấy ra tấm danh thiếp mà lần
trước Chu Cẩm Thời đã nhét vào tay cô khi ở trong bệnh viện. Tấm danh thiếp ghi
tên Đỗ Hiểu Hồng, giám đốc một công ty có tiếng ở Bắc Kinh. Cô gọi điện với
chút thấp thỏm, nhưng sau màn chào hỏi, giọng nói lãnh đạm ở đầu dây bên kia
thân thiện hơn hẳn, họ hẹn gặp nhau vào chiều thứ sáu trong tuần.
Vừa gọi
điện thoại xong thì Chu Cẩm Thời gọi đến. Anh nói tối nay có cuộc bù khú với
mấy người bạn ở Party World, hỏi cô có muốn đi hay không. Đông Tam do dự một
lát, cuối cùng cũng đồng ý. Nghe Chu Cẩm Thời chỉ đường xong cô vội vã chạy ra
bến xe cho kịp giờ. Chỗ đó cô không quen lắm, vòng đi vòng lại mấy lượt xe bus
mới đến được chỗ hẹn.
Đứng ở
đại sảnh gọi cho Chu Cẩm Thời, cô chợt thấy hơi sờ sợ. Sao cô lại nhận lời chứ?
Trừ Chu Cẩm Thời ra, cô chẳng quen một ai cả. Đông Tam đang định quay gót ra về
thì Chu Cẩm Thời xuất hiện đột ngột trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên họ gặp
nhau kể từ khi ở bệnh viện nên cả hai đều có chút ngại ngùng.
- Tôi
không vào đâu. - Thẩm Đông Tam đến lúc lâm trận thì lại rút lui. Cô lấy chiếc
laptop từ trong túi ra đưa cho anh - Luận án tôi làm cũng tương đối rồi, giờ
trả lại nguyên vẹn cho chính chủ nhé, cảm ơn anh.
Chu Cẩm
Thời ban nãy hãy còn đang rất vui vẻ, giờ cứ thần ra như thể vừa bị dội một gáo
nước lạnh vào đầu.
- Đã
đến rồi mà không vào thì chẳng phải là cô đang làm khó tôi hay sao?
Đông
Tâm chần chừ một lát nhưng rồi cũng quyết định không so đo với anh, dù sao anh
cũng đã giúp cô rất nhiều.
- Anh
cầm lấy máy đi đã, tôi đã xóa dữ liệu của tôi rồi, còn dữ liệu của anh vẫn
không suy suyển...
Chu Cẩm
Thời cáu kỉnh cắt ngang lời cô:
- Luận
án còn chưa được thông qua đã vội vàng đem trả máy tính cho tôi, cô muốn nhanh
chóng cắt đứt liên hệ với tôi đến vậy ư? Được, cô không cần dù