
thì dù có về nhà anh vẫn tiếp
tục làm việc khuya. Gặp phải lúc công việc bận rộn, có khi anh còn phải thức
trắng mấy đêm liền mới xong. Cho nên mới qua hai ngày nằm viện, Đông Tam đã
thấy xót anh.
Buổi
tối ngày thứ ba, Chu Nam đến bệnh viện như thường lệ, sau khi giúp cô lau rửa
sạch sẽ xong, anh ngồi xuống ghế mở máy tính ra làm việc, nhưng chỉ được một
lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, Chu Nam mệt mỏi tựa vào thành giường chợp mắt một
lúc.
Đông
Tam nằm mãi cũng chán, cô lén quay sang nhìn anh. Nhìn thấy dáng ngủ co ro của
Chu Nam lúc này, cô thấy tim mình như chùng xuống, trong giây lát bao oán hận
cũng tiêu tan. Sắc mặt anh trắng bệch, mắt lộ rõ quầng thâm, nhìn là biết mấy
ngày nay anh ngủ chẳng được bao nhiêu, mẹ anh mà thấy cảnh này chắc bà sẽ không
tiếc lời nguyền rủa cô mất. Chu Nam cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt anh mơ màng
nhìn cô, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như an ủi như vỗ về. Đông Tam đỏ
bừng mặt, vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Hai
người vẫn bướng bỉnh không ai nói ai câu nào. Đến gần mười giờ, Chu Nam nhận
được một cú điện thoại, giọng điệu có vẻ gấp gáp, một lát sau, quả nhiên anh
vội vàng thu dọn giấy tờ định về. Đông Tam đang nằm trên giường liền ngồi dậy
theo, cuốn tạp chí bên tay rơi bịch xuống đất.
Bước
chân dợm bước của Chu Nam ngập ngừng hồi lâu, anh quay đầu nhìn cô, chần chừ
một lát, cuối cùng nói:
- Anh
ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi. Cần gì em cứ bấm chuông... có chuyện gì thì
gọi ngay cho anh.
- Anh
đi gặp ai?
Chu Nam
im lặng một hồi lâu rồi quyết định nói thật:
- Lợi
Lợi.
- Ồ! -
Cô cười khẩy - Hay quá nhỉ, đêm hôm khuya khoắt gái chưa chồng trai chưa vợ hẹn
hò nhau cơ đấy, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà coi chừng bén rồi
cũng nên.
Chu Nam
cau mày, có vẻ rất khó xử:
-...
Anh sẽ về ngay. Để anh đi xem có chuyện gì rồi sẽ về ngay, được không em?
- Không
được, nhất định không được. - Đông Tam quyết định dồn anh đến cùng - Chu Nam,
anh không được làm tổn thương em một lần nữa.
Chu Nam
thở dài. Hình như anh thật sự cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
- Tam
Tam, tình hình của Lợi Lợi rất căng thẳng... Anh chỉ đi nửa tiếng thôi. Em chờ
anh.
Anh
quay đầu gấp gáp chạy vụt đi. Trong khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa, nước mắt
cô cứ thế tuôn rơi. Cô giấu mặt vào lòng bàn tay, không muốn để cặp vợ chồng
giường bên nhìn thấy mình đang khóc. Mà có thể họ cũng chẳng hơi đâu mà tọc
mạch vào chuyện của cô.
Khi Chu
Nam tìm thấy cô thì đã là hai giờ sáng. Anh vừa đẩy cửa bước vào nhà thì nhìn
thấy cô đang ngồi thu lu trên sofa, bên cạnh là chiếc vali to tướng. Căn phòng
rất sạch sẽ. Không có cô ở nhà, quả nhiên anh vẫn quét dọn nhà cửa cẩn thận. Ở
với nhau hai năm trời, anh vẫn không hề ỷ lại cô, cho dù cô đã cố sống cố chết
học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng chẳng phải anh hoàn toàn không cần đến cô
sao? Tất cả những bận rộn thường ngày đều chỉ là cảnh tượng giả dối mà anh tạo
ra giúp cô thôi.
Anh
tiến lại gần cô, cả người mang theo sự mát lạnh của đêm tối. Anh lo lắng nắm
lấy cô:
- Sao
em lại về nhà một mình thế này?
Cô
ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh:
- Em
đợi anh về.
- Theo
anh quay lại bệnh viện ngay. - Anh cương quyết kéo cô dậy - Em chỉ giỏi gây
chuyện thôi, ai cho em về nhà một mình?
Cô dồn
tất cả sức lực vào đôi tay yếu ớt níu anh lại:
- Em
khỏi lâu rồi. Cảm nắng thì cần gì phải nằm viện? Đấy chỉ là khổ nhục kế của em
thôi. Chu Nam, em muốn níu kéo anh mà.
Chu Nam
quay lại nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc cũng không tiện nói gì nữa,
đành xoay người lại ôm cô vào lòng.
- Đừng
gây chuyện nữa, ốm thì phải nằm viện, đấy là điều đương nhiên. Do anh ngày
thường chưa quan tâm nhiều đến em, sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian
cho em, giờ theo anh quay lại bệnh viện đi.
Cô vừa
lắc đầu vừa lùi lại. Nhìn quanh phòng một lượt, miệng cô thoáng mỉm cười:
- Không
có em anh vẫn lo liệu mọi việc ổn thỏa nhỉ, vậy sau này em đi rồi cũng không
cần phải lo cho anh nữa.
Chu Nam
bước đến, ghìm mạnh cánh tay cô, mắng:
- Em
nói linh tinh gì thế! Cái gì mà đi với không đi, ngoan ngoãn theo anh quay lại
bệnh viện mau.
Cô
không để ý đến cánh tay đang bị anh giữ chặt đến đau điếng, vẫn nhìn anh mỉm
cười vô thức:
- Em
luôn biết chính em đã làm liên lụy đến anh. Em vừa ngoan cố vừa vô dụng, chẳng
giúp gì được cho anh cả. Em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Có thể được ở bên
anh... cho dù chỉ là một ngày, em cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...
Chu Nam
bất ngờ áp miệng vào môi cô như muốn chôn vùi những lời nói quái gở vừa thốt lên.
Nụ hôn mạnh mẽ mơn trớn thùy tai mịn như nhung của cô. Hơi thở dồn dập và vòng
tay siết chặt của anh khiến cơ thể cô như tê dại.
- Tam
Tam, Tam Tam, từ sau anh sẽ không quay lưng đi như thế nữa... Anh sẽ không gặp
cô ấy nữa, anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em. Đừng nói ra đi, đừng nói ra đi
dễ dàng như thế, đừng rời xa anh...
Giọng
anh nhỏ dần, và sau cùng biến thành tiếng thì thầm bên tai cô. Khi đẩy anh ra,
nước mắt cô giàn giụa, giọng nói run rẩy tớ