
t cười, cô nhéo tay anh một cái rồi dẩu môi hoạnh họe:
- Thuộc
bài quá nhỉ, chắc lúc trước đi học hay bị chép phạt đây mà.
- Quên
đi nhé, em đừng có mà đố kị với con người tài hoa như anh. - Chu Nam bước lên
khoác lấy vai cô - Đi thôi, chúng mình về nhé.
Có vẻ
như tâm trạng của anh đang rất tốt, những lời bông đùa vui vẻ khiến cô dần quên
đi những chuyện phiền não. Họ sánh vai đi bộ về nhà, hai cái bóng một thấp một
cao trải dài trên mặt đất, nương tựa vào nhau, trông rất gần gũi.
Sương
mù bao phủ khắp nơi, những đám mây dầy đặc cuồn cuộn che kín cả bầu trời tối
đen như mực. Về đến gần nhà, bỗng nhiên Chu Nam đứng lại, dưới ánh vàng mờ ảo
của dãy đèn đường cũ kĩ, anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cô:
- Tam
Tam, về nhà với anh nhé.
Đông
Tam cũng dừng lại, nhìn anh chăm chăm như dò hỏi rồi bật cười trả lời:
- Mệt
quá rồi à, thôi lên nhà đi.
Chu Nam
khẽ lắc đầu, anh dịu dàng giải thích:
- Về
nhà anh ở Thượng Hải, nhà của bố mẹ anh. Đợi hết tháng này anh xin nghỉ mấy ngày
rồi chúng mình cùng về có được không?
Đông
Tam há hốc miệng như không tin vào tai mình:
- Gặp
bố mẹ anh?
- Mẹ
anh thì em gặp rồi nhưng bố anh thì chưa. Lần này về, chúng mình cũng quyết
định luôn việc kết hôn nhé. - Chu Nam cười rạng rỡ - Cuối năm chúng mình cưới
được không?
Lời cầu
hôn đến quá đột ngột khiến Đông Tam không khỏi kinh ngạc tột độ, cô giơ tay bịt
miệng, tim đập thình thịch và miệng thì không nói được câu nào. Cô nhớ đêm đầu
tiên mà họ chính thức yêu nhau, trời cũng đầy mây như thế này. Anh lặng thinh
bước rồi đột nhiên quay đầu lại, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói “Tam Tam, em là
bạn gái anh nhé?”. Trong phút này đây, cô đã mềm lòng. Cô vứt bỏ tất cả những
điều không cam tâm, những nỗi niềm day dứt lại sau lưng, lấy tất cả sức bình
sinh ra để trả lời câu hỏi mà cô chờ đợi bao lâu nay:
- Anh
đang cầu hôn em đấy à? Cầu hôn gì mà nhẫn hay hoa hồng đều không có, đây là màn
cầu hôn keo kiệt nhất mà em từng biết đấy. Ngay cả ông trời cũng không thèm
giúp anh. Nếu em cũng từ chối anh thì đêm nay đúng là một đêm thê thảm trong
đời anh. Được rồi, Chu Nam, em đồng ý.
Rất lâu
sau này, cô vẫn không quên được khoảnh khắc đó, đôi mắt Chu Nam sáng rực lên
như hai vì sao trên đỉnh Anpơ lộng gió, vui sướng đến mức khiến cô bật cười
hạnh phúc. Cô tin tưởng nhìn sâu vào mắt anh, gật đầu đồng ý. Ai cũng biết, cô
chờ ngày này từ lâu lắm rồi, vậy là từ nay cô đã có thể kết thúc chuỗi ngày
trằn trọc không ngủ vì lo lắng. Cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với cô.
Chu Nam
muốn sắm cho Đông Tam một bộ quần áo mới, cô từ chối đây đẩy nhưng cuối cùng
vẫn không thể ngăn được niềm hứng khởi bất ngờ của anh. Không còn cách nào
khác, cô đành hẹn anh ở trung tâm thương mại Trung Hữu sau giờ làm việc.
Lúc Chu
Nam đến nơi thì đã hơn tám giờ tối, nhưng trung tâm thương mại vẫn đông nghịt
người. Chu Nam rõ ràng rất hào hứng, kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Đến
shop nước hoa Channel, anh dừng lại ngắm nghía các loại chai lọ đủ màu sắc với
vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. Cô nhân viên bán hàng xuất hiện rất đúng lúc,
nền nã hỏi họ có cần tư vấn không. Chu Nam xua xua tay, với lấy lọ nước hoa có
hình dáng bông hồng quyến rũ gần đấy xịt thử vào người Đông Tam, lim dim mắt
thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong giây lát rồi quay sang bảo cô nhân viên
bán hàng gói lại. Đông Tam vừa nhìn bảng giá liền lập tức kéo tay Chu Nam, thấp
giọng thì thào:
- Đắt
quá anh à. Mà em cũng không hay bôi bôi xịt xịt gì, dùng mấy loại cao cấp thế
này...
- Nước
hoa nói lên phong cách của phụ nữ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng nên có một loại
nước hoa của riêng mình. - Chu Nam ngọt nhạt thuyết phục cô - Tại anh không
quan tâm nhiều đến em. Tam Tam, từ hôm nay, anh sẽ dành cho em những thứ tốt
nhất.
Mắt Đông
Tam nhòe đi trong làn nước mắt mặn chát, cô nhìn lảng ra chỗ khác cố giữ không
cho nước mắt rơi rồi mỉm cười, không ngăn cản anh nữa.
Sau đó,
anh và cô vòng đến khu thời trang, anh tự tay chọn cho cô một bộ váy liền màu
đen với những đường cắt cúp khéo léo tôn lên làn da trắng mịm của cô. Chu Nam
vô cùng hài lòng, anh nhanh chóng rút ví trả tiền mà không hề lăn tăn.
Cảm
giác mãn nguyện của Đông Tam chỉ duy trì được một ngày. Trưa hôm sau, anh gọi
điện bảo cô, tối nay có buổi họp lớp, anh muốn cô chuẩn bị kĩ càng, hết giờ làm
anh sẽ về đón cô đi luôn. Buổi họp mặt này là do Lô Lợi Lợi đứng ra tổ chức với
lý do để bạn bè lâu ngày không gặp được tụ tập với nhau, phần khác cũng là để
tuyên bố chuyện mình chính thức về nước.
Cô không
lạ với cảnh rượu chè be bét của đám thanh niên nhà giàu, nhưng đó không phải là
lí do khiến Đông Tam phải cau mày. Cô bực bội vì hóa ra Chu Nam chưng diện cho
cô là để cô không làm anh mất mặt trong buổi họp mặt. Càng bực hơn nữa là việc
anh nhanh chóng nhận lời mời của Lợi Lợi, mà không thèm hỏi ý kiến của cô, đối
mặt với bao nhiêu người biết rõ quá khứ của họ, cô làm sao mà chịu được? Nhưng
nếu cô không đi thì chẳng phải là tự tay tạo điều kiện cho mối quan hệ nhập
nhằng giữa a