
đẹp tuyệt mĩ của Lợi Lợi dường như càng được tô
điểm thêm. Đúng là một nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành.
Hát
xong là đến màn cầu ước may mắn. Lợi Lợi nhắm mắt, hàng mi dài rợp ngả bóng
xuống khuông mặt rạng rỡ, đôi môi xinh đẹp như hé cười, khuôn mặt tràn đầy hy
vọng trong ánh nến lung linh. Sau đó cô ta mở mắt, liếc nhanh về phía Chu Nam.
- Mau
thổi nến đi...
Những
người bạn hò hét thúc giục xung quanh, nhưng Lợi Lợi vẫn chưa có ý kết thúc ảo
vọng của mình. Cô ta cúi người xuống, môi khẽ chúm lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu
lên, quét ánh mắt dịu dàng như nhung một lượt, hạ giọng nói:
- Hai
năm trước ở nước ngoài, một mình thổi nến, một mình ăn bánh gato, sinh nhật mà
nước mắt cứ rơi. Lúc đó tôi đã tự hứa với mình, khi nào về nước nhất định sẽ
không thổi nến sinh nhật một mình nữa. Vậy có ai muốn thổi cùng tôi không?
Mọi
người bắt đầu nhao nhao lên, nhưng không một ai bước ra. Tất cả ánh mắt không
hẹn mà gặp đều hướng về phía Chu Nam. Trong ánh nến huyền ảo, Chu Nam vẫn lạnh
lùng im lặng.
- Tính
cho tôi một suất nhé. - Phương Dịch Uy rẽ đám đông bước ra, khoanh tay đứng
cạnh Lô Lợi Lợi cười.
- Cả
tôi nữa. - Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vui vẻ tiến lên, nhìn Lợi Lợi đầy vẻ
đồng tình, sau đó trừng mắt với Chu Nam.
Rõ ràng
Đông Tam vừa nhận thấy Chu Nam đang đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Anh căng
thẳng vậy sao?
Thêm
bốn năm người bạn quây bên cạnh, Lợi Lợi nhìn mọi người, cười rất ngọt ngào:
- Cảm
ơn các bạn, các bạn đúng là bạn tốt của tôi. Nào, chúng ta cùng thổi nến.
Một hơi
dài, những ngọn nến nhảy múa một lát rồi tắt lịm.
Bốn bề
phút chốc chìm trong bóng tối khiến mọi người nhốn nháo mất một lát. Đột nhiên
những tiếng kêu của các cô gái và hơi thở của các chàng trai đan xen vào nhau.
Chu Nam ban nãy còn nắm tay Đông Tam, sau một cái đẩy nhẹ cũng buông ra.
Cô
hoảng sợ, vội kéo anh lại, nhưng trong bóng tối mờ mịt cô nắm phải một bàn tay
khác, béo ục nhờn mỡ. Cô lập tức buông tay ra, nhưng không ngờ bàn tay thô lậu
đó lại té nước theo mưa, sờ soạng người cô.
Cô vừa
xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy cánh tay đó cắn một cái thật mạnh. Trong bóng tối
có tiếng người kêu lên khe khẽ.
Đèn đóm
nhanh chóng bật sáng, mọi người đều nhốn nháo cả lên. Các nam thanh nữ tú ai
cũng quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp và tránh nhìn vào mắt nhau. Chỉ có cô,
Thẩm Đông Tam là trừng mắt lên nhìn gã đàn ông lùn tịt bên cạnh, sau đó đôi mắt
tìm kiếm Chu Nam trong đám đông.
Không
có anh. Không thấy anh ở đâu cả.
Có
người định thần lại, thảng thốt kêu lên một tiếng:
- Ấy,
còn Lợi Lợi? Sao không thấy Lợi Lợi?
Thẩm
Đông Tam cảm thấy như từng cơn từng cơn chóng mặt đang ùa tới xây xẩm cả mặt
mày. Cô không thể tin bạn trai của mình lại cùng người yêu cũ chơi trò Romeo và
Juliet ngay trước mặt mình.
Đông
Tam như phát điên, lao ra cửa, tấm thảm dày nhấn chìm tiếng bước chân gấp gáp
của cô. Hành lang vắng tanh, ngay cả bóng dáng một nhân viên phục vụ cũng không
thấy. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa, có thể ở đằng sau một cánh cửa nào đó,
hai người họ đang tận hưởng cảm giác đê mê mà cơn khoái cảm mang lại. Họ vụng
trộm ngay trước mắt mọi người, cái cảm giác phấn khích và bốc đồng này có phải
đã làm cho đầu óc họ mê muội đi?
Cô sẽ
không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Cô lao
đến căn phòng gần nhất, ra sức đập cửa. Tóc tai rối tung, bước chân loạng
choàng, tiếng gào thét đau đớn lanh lảnh vang lên khắp dãy hành lang:
- Chu
Nam! Lợi Lợi! Các người cút ra đây cho tôi! Cút ra đây! Chu Nam! Anh nói anh
muốn lấy em, anh không thể đối xử với em như thế này được.
Đám
người trong phòng đều đứng sững, im lặng nhìn sự cuồng nộ của cô. Bao nhiêu hận
thù trong lòng giờ phơi bày ra hết trước những cặp mắt lãnh đạm của người đời.
Trong
con mắt vô cảm và có phần độc ác của nhiều người, cô như một chú hề tự chuốc
nhục vào thân. Tất nhiên họ sẽ xem đấy là quả báo cho những việc cô đã làm
trước đây. Cô không cầu xin họ tha thứ. Nhưng sao trái tim cô lại đau đớn bất
lực như vậy? Cảm giác đột nhiên như bị xé ra làm trăm mảnh, rồi sau cùng chỉ
còn lại sự trống rỗng xâm chiếm lấy cơ thể lạnh giá. Có cái gì đó cứ nghẹn lại
ở cổ cô, muốn khóc mà không khóc được. Mắt cô đỏ ngầu, ánh mắt tối sầm xuống
nom có vẻ đáng sợ. Ở đầu bên kia dãy hành lang, cô dần dần trấn tĩnh lại, quay
về phòng lấy túi xách của mình. Tất cả mọi người đều im lặng nhường lối cho cô.
Cô nhìn đám đồng phạm của Lô Lợi Lợi, đột nhiên bật cười chua chát:
- Các
người đều là những kẻ đê tiện!
Cô xách
túi rời khỏi khách sạn. Gió đêm ẩm ướt, bầu trời trong đến độ dường như trước
đó chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.
Ở một
đầu ngõ cách đó không xa, thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp đang
giằng co với nhau. Người có thân hình bé nhỏ không ngừng lao vào lòng người có
thân hình cao to, nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy ra. Giọng Chu Nam vọng
đến đầy khổ sở:
- Chúng
ta không thể như thế này được, Lợi Lợi, em đừng như vậy.
Khuôn
mặt kiều diễm của Lợi Lợi nhuốm đầy màu sắc bi thương:
- Ng