
Lâm Phong trong ký ức của cô không bao giờ từ chối thẳng thừng như
thế. Mì được đưa lên, mỗi người một bát to cùng rất nhiều đĩa nhỏ đựng những
thứ ăn kèm. Cô cụp mắt nhìn bát mì đang bốc khói nghi ngút, không biết nên nói
gì lúc này.
Thì ra
cô cũng giả dối như những người khác, cứ nghĩ chỉ cần nói vài ba câu, chỉ cần
gọi một cú điện thoại thì hai người vẫn có thể cùng đi ăn mì, thân thiết như
trước kia. Cô còn muốn tỏ ra chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Lâm
Phong, điều này là không thể.
Lâm
Phong thở dài, cậu gác đũa rồi đẩy bát mì ra xa:
- Tớ
đến Bắc Kinh cũng được hơn năm rồi. Không phải tớ không nghĩ đến chuyện đi tìm
cậu, nhưng lần nào tớ cũng lùi bước. Tớ không thể mường tượng được, nếu gặp lại
tớ, thái độ của cậu lúc đó sẽ như thế nào. Khó khăn lắm tớ mới lấy được can đảm
nhắn tin cho cậu, thế mà cậu lại bảo tớ tránh xa cuộc sống của cậu ra. Tớ đã
làm đúng những gì cậu yêu cầu, cậu hài lòng rồi chứ?
Đông
Tam không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, quả thật những chuyện vô tình vô nghĩa
đó đều là do cô làm. Cô ấp úng từng lời như thể bao nhiêu vốn từ của cô biến
sạch đâu mất:
- Năm
ấy tớ… cảm ơn bạn, bây giờ cũng… vậy. Tớ là một đứa ích kỷ… cho dù thế nào cũng
rất… đáng đời. Tớ không đáng để cậu phải bận tâm… cho nên, ăn xong bữa ăn này,
chúng ta hãy coi nhau như những người xa lạ vậy…
Lâm
Phong biến sắc mặt, nhìn cô chằm chằm như không thể tin cô lại có thể nói những
lời tuyệt tình như thế, bỗng cậu mỉm cười chua chát:
- Tớ
biết Đông Tam ích kỷ, nhưng không ngờ lại hồ đồ đến vậy! Những lời cậu nói rất
đúng, nhất định tớ sẽ không bao giờ quên.
Cô
ngẩng phắt đầu lên, ánh nước long lanh bên khóe mắt:
- Vậy
cậu muốn tớ phải thế nào? Chẳng nhẽ muốn tớ nói rằng, năm ấy cậu giúp tớ là một
sai lầm, vì tám năm qua tớ vẫn chỉ là một kẻ tay trắng? Tớ không giàu có, tớ
vẫn là Thẩm Đông Tam ăn chưa đủ no mặc chưa đủ ấm, không một xu dính túi như
ngày xưa? Cậu đã hy sinh vì tớ, nhưng tớ vẫn chỉ như một đứa ngốc, không có
ngày được mở mày mở mặt, không thể…
Lâm
Phong nắm lấy đôi bàn tay run rẩy vì xúc động của Đông Tam, dịu giọng an ủi cô:
- Đừng
khóc, - Dường như câu luôn bất lực trước nước mắt của cô – Tiểu Tam, không phải
tớ đến để giày vò cậu vì những chuyện quá khứ, tớ đến để xem…xem cậu sống có
tốt hay không mà thôi. Tớ không có ý trách cậu…
Bàn tay
ba ngón của cậu vụng về nắm lấy tay cô. Ánh mắt vừa chạm đến đã vụt tránh đi
như phải bỏng. Cảm giác đau đớn, hối hận, bất lực chạy khắp các tế bào thần
kinh trong người cô. Đông Tam run rẩy vùi mặt vào bàn tay khiếm khuyết của cậu,
cuối cùng không nén nổi lòng mình, nước mắt cô lăn xuống mỗi lúc một mau.
Bữa ăn
gần xong thì đèn đường bên ngoài cũng bật sáng. Hai người ngẩng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, hoàn toàn lặng im. Trong lòng Đông Tam dội lên câu hỏi mà cô
không biết có nên thốt ra hay không. Không hỏi thì chuyến đi đến đây của cô coi
như vô ích. Nhưng nói ra thì sẽ như thế nào? Điều đó có thể lại làm tổn thương
Lâm Phong, mà cô thì vốn đã mắc nợ cậu ấy rất nhiều.
Cô hít
một hơi thật sâu và đầy quyết tâm rồi quay đầu nhìn cậu. Dưới ánh đèn neon rực
rỡ của các biển hiệu kề bên, vẻ phong trần của Lâm Phong càng thêm phần quyến
rũ. Cho dù đang ở trong quán ăn tuềnh toàng thì ở cậu vẫn toát lên vẻ gợi cảm
khó cưỡng. Giống như năm xưa, khi cậu vùi đầu làm bài tập bên chao đèn bàn,
Đông Tam bên cạnh cứ ngồi ngẩn ra ngắm quên cả xấu hổ. Những kí ức êm đềm cứ
thế trôi về khi cô đăm đắm nhìn người đàn ông đang ngồi trầm ngâm trước mặt.
- Lâm
Phong. – Cô khẽ khàng gọi cậu, tựa hồ như sợ mình làm tan vỡ giấc mơ quá khứ -
chúng ta đi xem phim nhé.
Cô và
Lâm Phong từng rất mê xem phim. Năm lớp mười, để chứng minh quan điểm giáo dục
cần phải chú trọng phát triển tố chất, cô giáo chủ nhiệm của họ quyết định
chiếu phim cho học sinh xem vào mỗi tối thứ năm. Bộ phim đầu tiên họ xem là
siêu phẩm Titanic. Trước khi chiếu, cô cán sự văn thể mỹ đa sầu đa cảm còn
thuyết minh trước với các bạn trong lớp đây là một bộ phim rất cảm động, lần
nào xem cũng không kìm được nước mắt. Nhưng Đông Tam thì không. Hay đúng hơn
lúc đó cô còn quá ngờ nghệch để hiểu thế nào là những xúc cảm của tình yêu đôi
lứa. Khi đến phân cảnh hai diễn viên chính ân ái, cô còn tò mò nhìn thấy gò má
cô chủ nhiệm đỏ ửng đầy khả nghi. Lần đó, xem xong phim, Lâm Phong hỏi cô có
thấy bộ phim cảm động không, Đông Tam chỉ nhún vai trả lời rằng nếu mọi thứ chỉ
là giả tạo thì có gì phải buồn thương.
Cho đến
tận sau này, khi hết lần này đến lần khác Lâm Phong dùng bờ vai nhỏ bé của mình
che chở cho cô, cô mới giật mình nhận ra rằng, tất cả những điều cậu làm là để
giữ lại cho cô một nụ cười rạng rỡ.
Đang là
giữa mùa hè nhưng ngoài rạp chẳng có bộ phim nào thực sự hấp dẫn cả. Sau một
hồi xếp hàng dài dằng dặc, cuối cùng Đông Tam cũng mua được hai vé phim Thiết
thính phong vân. Lúc đi ra, Lâm Phong đã cầm túi bắp
rang bơ và hai cốc Coca đứng chờ sẵn ngay cửa phòng chiếu, vẫn dịu dàng, chu
đáo như những ngày xưa.
Họ ngồi
chờ ở