
còn chưa biết được.
Thực ra
là cô nói bừa thế thôi. Không về nhà thì cô chỉ biết lượn đến ký túc xá ngồi
nói chuyện phiếm với đám bạn học mà thôi. Nhưng khốn nỗi bình thường Đông Tam
cũng không thiết tha với việc kết bạn kết bè, nên nói là nói thế thôi chứ cô
không thể dầy mặt đến đó tìm bạn được. Nhưng Chu Nam lập tức cuống quýt giữ lấy
tay cô, hỏi dồn:
- Em đi
gặp ai? Ở Bắc Kinh này em còn quen ai nữa à?
Đông
Tam đẩy anh ra, nhệch miệng cười đầy khinh miệt:
- Chẳng
lẽ chỉ có anh mới được ra ngoài tìm bạn? Chỉ mình anh mới được bồ bịch lăng
nhăng bên ngoài?
Chu Nam
lặng lẽ không nói gì. Câu nói của cô như một chiếc gai xuyên thẳng vào tim anh.
Anh không mong Đông Tam có thể nhanh chóng tha thứ cho mình, nhưng ít nhất, ít
nhất cũng không phải như lúc này lạnh lùng xa cách đến cùng cực. Mắt cô trũng
sâu, ánh lên vẻ thù hận vô biên, đó là ánh mắt của một con báo đang rình mồi.
Mỗi đêm, cái bóng cô độc lẻ loi của cô lại giày vò tâm can anh. Anh lên một kế
hoạch thật lãng mạn để khiến cô cảm động, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra cô
không hề bị lay chuyển trước sự nỗ lực hàn gắn của anh.
- Đừng
như vậy, Tam Tam, em đừng như vậy. – Với nỗ lực cuối cùng, anh chỉ mong cô đừng
hận anh như vậy.
- Mồm
miệng nhanh nhẹn của anh đâu cả rồi? Những lời đường mật của anh đâu cả rồi?
Chu Nam, anh đúng là tiểu nhân hèn hạ. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc các người
đã lên giường với nhau chưa?
Mắt
ngân ngấn nước, giọng nói run rẩy, thì ra điều đến nước này việc cô quan tâm
nhất vẫn là chuyện nực cười này. Móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Ai có thể hiểu cho nỗi đau của cô?
Mặt Chu
Nam trắng bệch, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh hoang hoải như
đang ở chốn tận cùng của bất lực:
- Anh
không thể lừa dối em, Tam Tam, ban đầu khi ở bên em anh đã từng thề, đời này
kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh… Tam Tam, anh sẽ đền bù cho em. Hãy
cho anh cơ hội cuối cùng, anh sẽ không rời xa em.
Từng
đợt nóng lạnh ập vào người cô không ngừng, cho đến khi anh dừng nói từ lâu, cô
vẫn không hiểu được anh đang nói gì. Đúng vậy, chẳng phải anh đã hứa với cô,
đời này kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối cô sao? Đến cả lời hứa cũng lập lờ
nước đôi. Anh chỉ hứa không lừa dối cô, chứ không hề nói đời này kiếp này sẽ
không phản bội cô.
Cô
ngẩng đầu lên, bao nhiêu oán hận chồng chất trong đôi mắt căm phẫn:
- Anh
nói gì? Chu Nam, anh có thể không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào, anh có
thể không biết tôi đã đau khổ như thế nào nhưng anh tuyệt đối không được phép
phản bội tôi. Tôi đã sai sao? Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng thời gian cũng
khiến anh nhận ra rằng anh không yêu tôi, anh yêu cô ta. Người anh yêu là cô
ta…
Cô ôm
mặt khóc nức nở, lưng cúi gập như bị một sức mạnh vô hình nào đó tấn công, gân
xanh trên cổ nổi chằng chịt, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt. Đông Tam đưa
tay ra lau đôi mắt đỏ mọng vì khóc, khó nhọc lên tiếng:
- Nhưng
không sao, anh vẫn chịu ở bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện đánh lừa tôi, như
thế tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi, cho nên, Chu Nam, chúng
ta hãy kết hôn đi, chúng ta cứ như thế này mà kết hôn đi, không cần chọn ngày
không cần gặp bố mẹ hai bên, khi anh vẫn còn là của tôi, chúng ta hãy kết hôn
đi, có được không?
Nước
mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, hình như Chu Nam
đang chậm rãi bước về phía cô. Anh nắm lấy vai cô, cố gắng đỡ cô đứng thẳng
lên:
- Tam
Tam, anh luôn biết chúng ta sẽ có một cái kết tốt đẹp mà. Bây giờ anh đi đặt
vé, ngày kia chúng ta đi Thượng Hải nhé. Đến gặp bố mẹ anh đã rồi chúng ra đến
Cục dân chính đăng kí kết hôn. Tam Tam, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm
cho em được hạnh phúc…
Cô ôm
lấy anh mà khóc như mưa như gió. Cô khóc vì sự yếu đuối của mình, hay là khóc
vì cuối cùng chuyện tình này cũng đã có một cái kết trọn vẹn?
Hoa sen
tháng tám nở rất đẹp.
Công
viên Viên Minh rất rộng, nhưng thường ngày ít người qua lại, ở đây trừ mấy cái
đình hóng mát ra thì thứ nhiều nhất là hồ nước. Chu Nam và Đông Tam nắm tay
nhau tản bộ giữa những cụ già đang tập dưỡng sinh và những bạn trẻ yêu thích
chụp ảnh đang say mê hướng ống kính về phía họ. Trời hơi oi ả, nhưng điều đó
không hề ảnh hưởng đến hứng thú của họ.
Mùa này
sen đang khoe sắc khắp mặt hồ. Cái hồ mà ngày xưa Từ Hy thái hậu thường hay
thưởng lãm mỗi lúc nhàn rỗi, nay được dùng để ươm sen rất hợp, năm nào cũng vậy
cứ đến mùa, sen lại vươn mình rực rỡ trong đám lá sen dày xanh mướt, nhìn không
thấy bờ đâu cả. Những cánh hoa trắng hồng thanh tao nằm xen lẫn giữa đám đài
sen xanh biếc và những chiếc lá to xanh mượt đẫm sương… khiến Đông Tam như đang
bước vào cõi thiên thai. Sau rất nhiều đau khổ, những niềm vui nhỏ nhặt bình dị
như vậy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy thỏa lòng.
Nhẹ
bước vào chiếc thủy đình xinh đẹp ở giữa hồ, hóng từng cơn gió mát đưa hương
thơm dìu dịu vào tận cõi lòng dịu êm, Chu Nam bảo cô nhắm mắt lại. Cô mỉm cười
nhắm mắt chờ đợi điều kì diệu xảy ra. Đến khi