
ý ngàn đời không có gì thay đổi, đàn ông luôn khiếp sợ ba chiêu trò
đó của phụ nữ.
Nhưng
nói cho cùng, cô cũng chán nản lắm rồi.
Mấy hôm
trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ rối như tơ vò, thế là cô lại rủ Lâm Phong đi ăn
uống lượn lờ khắp Bắc Kinh. Còn Chu Nam thì bận rộn đến mức phi lí, anh đi đi
về về như con thoi, không buồn quan tâm đến việc cô làm gì, đi đâu, với ai?
Nhiều lúc nhìn thấy anh cô chỉ muốn gào thét, chửi rủa cho hả giận, cho anh mắc
nghẹn không nuốt nổi cơm trưa, chứ cô không thể chịu nổi cái không khí nhàn
nhạt vô vị giữa họ nữa rồi. Dù vậy, cô vẫn tin chắc rằng, rồi sẽ có lúc nào đó
những tin đồn thổi này sẽ truyền đến tai Chu Nam. Còn bây giờ có lẽ anh đúng là
người có khả năng giữ bình tĩnh tuyệt vời, ngày nào cũng tối mịt mới về, ánh
mặt nhìn cô đầy buồn bã, hối lỗi.
Đây
đúng là sở trường của Chu Nam. Anh luôn biết cách dùng sự dịu dàng của mình để
hóa giải những mâu thuẫn gay gắt nhất giữa hai người. Có lẽ chỉ cần một cái ôm
bất ngờ, một ánh nhìn yêu thương, một lời bày tỏ xúc động là mọi tức giận trong
cô đều bay biến hết. Trước đây cô luôn bại trận dưới tay Chu Nam, nhưng lần
này, cô quyết tâm kiên trì đến cùng.
Khó
khăn lắm mới có ngày cuối tuần Chu Nam không phải làm thêm, đúng là chuyện xưa
nay chưa từng có. Buổi sáng hôm ấy, Đông Tam còn đang cuộn mình trong chăn say
sưa ngủ thì bỗng cảm thấy có luồng khí âm ấm phả vào mặt. Cô vừa mở mắt ra thì
thấy Chu Nam đang khẽ chúm miệng, nhắm mắt kề sát mặt cô. Bị “tấn công” bất
ngờ, Đông Tam liền cuống quýt đẩy anh theo phản xạ. Đẩy ra rồi lại thấy hơi hối
hận, thế là cô lùi về phía sau, co người vào góc tường.
Chu Nam
giả làm đứa trẻ nhí nhố, cứ thế xông bừa đến ôm chầm lấy cô, nựng nịu:
- Thơm
vợ cái nào.
Đông
Tam đanh giọng, hất tay anh ra khỏi người mình:
- Không
được qua đây.
Chu Nam
lại xích vào gần hơn, cố bắt chước cái giọng nhõng nhẽo của mấy cô bé tuổi
teen:
- Không
được, không được, người ta muốn ôm vợ mà.
Anh lại
vòng tay qua người cô, nhưng Đông Tam đã nhanh nhẹn luồn người qua cánh tay anh
tránh cái ôm làm hòa. Cô giận dữ quấn ga trải giường lao vào nhà tắm, Chu Nam
cũng vội nhảy xuống giường bám theo:
- Vợ
ơi, - Giọng anh hơi khàn đi, có lẽ do thức đêm nhiều quá – anh mua được hai vé
kịch nói, vở Cây quẩy vui vẻ đây
này. Nghe mọi người nói vở này buồn cười lắm, chúng mình đi xem nhé? Hay là
chúng mình đi dạo ở công viên Viên Minh trước vậy, nghe nói năm nay hoa sen ở
đó nở đẹp lắm.
Đông
Tam không nói không rằng mà đóng sầm cửa ngay trước mặt anh. Chu Nam không chịu
thua, anh dựa lưng vào tường phòng tắm tiếp tục nịnh nọt Đông Tam cho đến khi
cô chịu bước ra ngoài.
- À,
đúng rồi, lần trước anh với mấy người trong công ty đi ăn tối ở nhà hàng Di Hòa
Viên, ngon tuyệt cú mèo, view cũng rất được nhé, hay hôm nay chúng mình ghé qua
đó ăn đi? Lâu lắm rồi mình không ra ngoài chơi thoải mái rồi, hôm nay phải bù
lại mới được. À, quên không báo với em một tin tốt lành. Cổ phiếu của công ty
anh tăng giá rồi, bây giờ bán đi cũng phải được mấy vạn tệ đấy. Nhưng anh cứ
nghĩ ôm thêm một thời gian nữa hẵng bán. Tình hình cổ phiếu bây giờ đang rất
khá, khi nào bán, chúng mình sẽ mua xe nhé. Em thích xe gì nào?
Nghe
giọng điệu của Chu Nam thì dù không tận mắt nhìn thấy cô cũng tưởng tượng ra
được vẻ mặt của anh lúc này. Đôi mắt anh sẽ nhướng lên đầy đắc ý, miệng liến
thoắng không ngừng, vụng về diễn trò lấy lòng cô. Mắt hơi nhòe đi, Đông Tam vội
vàng mở vòi, vốc nước dấp lên mặt cho quên hết mọi phiền muộn trong lòng. Lúc
ngẩng mặt lên, đôi má cô ửng đỏ vì giá buốt. Trong tiếng nước chảy xối xả vẫn
loáng thoáng có giọng Chu Nam vẳng đến:
- Anh
thì thích xe Honda Accord hơn, vừa đẹp mà chức năng cũng rất tốt, nhưng xe Nhật
thì cũng có cái hay của nó. Hoặc không chúng mình mua một chiếc Regal màu hồng
cũng được, em mà lái nó thì trông sành điệu phải biết. Có khi lúc đấy các anh
cứ gọi là xếp một dãy dài ấy chứ, biết đâu còn…
Cánh
cửa phòng tắm đột ngột bung mở, Chu Nam đang mải lải nhải suýt chút nữa thì ngã
ngửa ra sau. Đông Tam nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi:
- Anh
là cái kiểu gì vậy?
Chu Nam
ngẩn ra mất một lúc, rồi rất nhanh té nước theo mưa:
- Anh
là chồng yêu của em còn gì.
Thẩm
Đông Tam “hừm” khẽ trong họng rồi nói kháy một câu chỏng lỏn:
- Thế mà
tôi cứ tưởng anh là con khướu cơ đấy.
Cửa nhà
vệ sinh lại đóng sập lại. Chu Nam cứ đứng ngẩn trước cửa, chưa kịp hiểu cô vừa
nói gì. Cô ấy nói đùa sao? Như thế có phải là cô ấy đã tha thứ cho mình không?
Đông
Tam vừa rửa mặt xong, tâm trạng đã trở lại bình thường. Vừa bước chân ra khỏi
phòng tắm, Chu Nam lại sán đến, ngọt ngào dụ khị:
- Vợ à,
kế hoạch hôm nay của chúng mình không có vấn đề gì chứ? Hoa sen ở công viên
Viên Minh nở đẹp lắm, nhất định phải đi xem đấy nhé.
Trái
tim Đông Tam bứt rứt không yên, cô sợ mình lại một lần nữa khuất phục trước sự
êm dịu ngọt ngào. Đông Tam đành cao giọng lạnh lùng đáp trả thiện chí của Chu
Nam:
- Tôi
có hẹn rồi, tối có về hay không