
tìm việc làm, có tin gì tôi sẽ gọi. Bốn giờ chiều nay tôi có
cuộc họp quan trọng nên không mời cô ăn tối được. Có gì tôi sẽ liên hệ sau.
Đông
Tam liền đứng dậy theo:
- Cảm
ơn cô. Tôi có thể hỏi cô một câu không?
- Gì
vậy?
- Cô có
quan hệ thế nào với Chu Cẩm Thời?
Hiểu
Hồng nhìn cô một lát rồi bật cười vui vẻ:
- Điều
này cô nên đi hỏi Chu Cẩm Thời, chắc anh ấy sẽ không giấu gì cô đâu.
Đây là
lần duy nhất Hiểu Hồng mỉm cười trong suốt cuộc nói chuyện của họ.
Tiễn
Hiểu Hồng xong, Đông Tam lại ngồi xuống ghế. Cô có cả một buổi chiều rảnh rỗi
không biết phải làm gì. Uống hết tách cà phê, cô thanh toán rồi cứ thế vẩn vơ
đi dạo, không ngờ lúc định thần lại thì đã đến chỗ lần trước phỏng vấn. Chính
tại nơi này, cô đã gặp lại Lâm Phong.
Lâm
Phong. Đã nhiều năm không gặp, sự xuất hiện của cậu liệu có thể được coi là
trùng hợp không? Nghĩ đến bức ảnh cậu gửi cho cô hôm đó, bao nhiêu nghi ngờ lại
xuất hiện trong đầu cô. Đông Tam rút điện thoại ra, ngần ngừ một lát, cuối cùng
vẫn quyết định gọi cho Lâm Phong.
Trong
điện thoại, giọng Lâm Phong vẫn bình thản như mọi khi:
- Tiểu
Tam, có chuyện gì thế? – Bao giờ cậu cũng khẽ uốn cao lưỡi ở cuối câu, kèm theo
chút gì đó rất ấm áp.
Đột
nhiên cô cảm thấy miệng khô khốc, căng thẳng đến mức không biết phải nói gì:
- Tớ
đang ở dưới tòa nhà. – Rồi sợ cậu hiểu lầm, cô liền lập tức bổ sung thêm một
câu – Hôm nay tớ có việc đi ngang qua đây nên muốn rủ cậu đi ăn tối thôi. Mấy
giờ cậu nghỉ?
- Đợi
tớ một lát. – Sau đó điện thoại tắt phụt.
Cô biết
cậu sẽ lại xuất hiện ngay lập tức như ngày xưa. Dù tám năm đã trôi qua, nhưng
thói quen này vẫn không hề thay đổi. Cũng giống như phản xạ có điều kiện, chỉ
cần cậu nói một câu là cô có thể hiểu cậu đang định nói gì. Quả nhiên, mấy phút
sau, Lâm Phong xuất hiện trước mặt cô trong chiếc áo phông và chiếc quần sooc
rằn ri kiểu quân đội, dáng dấp vẫn phong trần như xưa. Cũng có thể đó chỉ là
cảm nhận của riêng cô. Người đàn ông trước mặt Đông Tam rõ ràng giờ đã mang sức
hút chết người chỉ có ở người đàn ông từng trải qua bao sóng gió của cuộc đời.
Có lẽ
do chạy vội quá, cậu gập người thở hổn hển, nhìn thấy Đông Tam đứng trước mặt,
sắc mặt cậu mới dần trở lại bình thường.
- Tiểu
Tam. – Cậu gọi, nhưng lại không nói gì thêm nữa. Chắc cậu đang muốn xác nhận cô
gái đang mỉm cười trước mặt có đúng là người cậu cần gặp hay không. Họ yên lặng
nhìn nhau một lát, Lâm Phong ngoái đầu lại nói: - Chúng ta đi thôi.
Đông
Tam đi trước. Ngày xưa, cô chỉ cao đến dái tai Lâm Phong, còn bây giờ cô còn
thấp dưới cả cằm cậu. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn là cậu bạn lêu đêu tốt bụng
trong ký ức cô, cảm giác thấp thỏm bất an trước đó cuối cùng cũng dần dần tan
biến, thay vào đó là sự bình yên khó tả trong tâm hồn. Cô khẽ cười:
- Lâm
Phong, cậu cao lên nhiều rồi đấy.
Cô
không biết có phải mình hoa mắt hay không, chàng trai cao mét tám trước mặt
hình như đang đỏ mặt.
Lâm
Phong dẫn cô đến nhà hàng Vân Nam, sau một hồi lật qua lật lại tờ thực đơn,
cuối cùng bọn họ cũng chọn được hai bát mì Trạng nguyên và mì Qua cầu. Lâm
Phong hào hứng khoe với cô bạn, thức ăn ở đây vừa miệng lắm, hầu như ngày nào
tớ cũng phải ăn mì ở đây thì mới chịu được. Nét mặt cậu rạng rỡ như cậu bé mười
sáu tuổi năm nào, khi dẫn cô đến xe hàng rong bên đường ăn mì lạnh, còn hứa như
đinh đóng cột: “Đợi bao giờ tớ có tiền, tớ nhất định sẽ đưa cậu đi ăn những món
ngon nhất quả đất. Mì thì phải ăn đúng kiểu của nó, mì Qua cầu, chà, ăn loại
này mới đã chứ”.
Khi đó
Đông Tam ăn ngấu ăn nghiến không kịp thở, đói lắm rồi, có lẽ hai ba ngày rồi
chưa được ăn một bữa ra hồn. Đầy một miệng mì, Đông Tam lúng búng nói trong
miệng: “Còn nếu tớ có tiền, tớ nhất định sẽ chia cho cậu một nửa”. Lâm Phong
nghe không rõ, đành nhe răng cười trừ, bảo cô ăn từ tốn cho giống con gái một
chút.
Vật đổi
sao dời.
Đông
Tam đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu không phải vì cô, nếu không có cô,
cuộc đời Lâm Phong sẽ không phải trải qua những khó khăn gập ghềnh như vậy.
Nhưng còn nếu không có cậu thì sao? Có lẽ cô đã chết đói bên đường, có lẽ cô đã
bị đám du côn kia đánh chết, có lẽ cô đã không thể đỗ đại học, không thể gặp
Chu Nam. Cuộc đời của cô, số phận của cậu, vào mùa hè năm đó, tất cả đã thay
đổi hoàn toàn.
Tám năm
qua, bao nhiêu lần cô ôm gối khóc thầm, bao nhiêu đêm trằn trọc không yên giấc?
Nhưng cô không một lần đến thăm cậu. Thậm chí những người bạn đi thăm cậu về
đều kể cho cô nghe tình hình của cậu trong đó, nhưng chưa một lần cậu tỏ ý muốn
cô vào thăm.
- Lâm
Phong, - Cô ngẩng đầu lên, nhìn cậu chăm chú – mấy năm qua cậu sống thế nào?
Lâm
Phong không nhìn cô, cậu hướng ánh mắt vào một chốn vô định xa xăm:
- Tớ
vẫn tưởng câu đầu tiên mà cậu hỏi tớ sau khi chúng mình gặp lại nhau là câu
này. Tớ cũng đã nghĩ rất lâu nên trả lời cậu thế nào. Thực ra tớ sống không hề
ổn chút nào. Nhưng điều ấy chẳng liên quan gì đến cậu cả, phải không?
Đông
Tam không hỏi thêm gì nữa, cô biết mọi lời nói lúc này đều khách sáo một cách
khó coi.