
nữ à? Nói ra được đã tốt, đằng này...
Trước
đây cô luôn cho rằng công việc của dân công nghệ đúng là vất vả vô cùng, thậm
chí có lúc vì thương anh, cô còn lọ mọ lên mạng tìm học những món ăn bồi bổ cơ
thể cho những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Sau này cô mới hiểu, đó
chỉ là cái mẽ ngoài đẹp đẽ của bọn họ mà thôi.
Cô mở
tin nhắn ra nhìn lại lần cuối cùng như muốn khắc cốt ghi tâm vẻ ngọt ngào dịu
dàng của cô gái kia, sau đó bấm nút xóa. Vừa bước ra khỏi sảnh bưu điện, cái
nắng như thiêu như đốt chọc thẳng vào mắt khiến cô xây xẩm mặt mày, chực đổ
nhào xuống đường. Thọc tay vào túi áo, cô cúi đầu bước những bước vô định mà
không hề có ý niệm mình đang đi về đâu, thỉnh thoảng lại có người va vào người
làm cô loạng choạng suýt ngã. Đi được hồi lâu thì cô chợt nhìn thấy Chu Cẩm
Thời đang đứng bên đường, nhíu mày nhìn cô. Chẳng hiểu sao lúc ấy bao nhiêu mệt
mỏi, đau đớn, hận thù dồn nén trong lòng cùng lúc rùng rùng kéo đến, quật ngã
chút sức lực cuối cùng của cô. Trước khi khụy xuống, Đông Tam còn kịp thấy Chu
Cẩm Thời hốt hoảng chạy đến bên cạnh, cánh tay trái gã vẫn còn hằn rõ vết răng
của cô. Đột nhiên cô không còn thấy ghét gã, hận gã nữa, chỉ cảm thấy một sự
đau khổ vô biên đang từ từ nhấn chìm cô.
Chu Cẩm
Thời không bao giờ quên vẻ ngượng ngùng của Thẩm Đông Tam khi lần đầu tiên anh
gặp cô. Trong bữa tiệc thượng lưu ngày đó, vốn sẵn chán ghét những gương mặt
xinh đẹp vô hồn của các tiểu thư con nhà giàu nên anh nhanh chóng trốn ra sau
vườn thơ thẩn đi dạo. Đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng đôi mắt
anh dừng lại ở một cô gái chẳng có gì ăn nhập với khung cảnh buổi tiệc: mặc một
bộ váy trắng, chân đi đôi giày cao gót nhưng lại không hề ngại ngần ngồi bệt
xuống giữa một đám trẻ con, dạy chúng chơi trò đập tay. Những tiểu công tử tiểu
công chúa hàng ngày bướng bỉnh là thế, vậy mà lại răm rắp nghe lời cô, hào hứng
chơi đùa với nhau. Chu Cẩm Thời cứ đứng lặng ngắm cho đến khi đám phu nhân mệnh
phụ hoảng hốt chạy đến tìm con, cho đến khi cô lúng túng một mình đối diện với
những lời mắng mỏ vô duyên vô cớ của họ, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng và đầy
cảnh giác. Cô gái đó không phải là một người yếu đuối, cô biết phải làm thế nào
để tự bảo vệ mình.
Khi anh
đang định bước ra giải vây cho cô thì Chu Nam đột ngốt xuất hiện. Những chuyện
xảy ra sau đó anh cũng không còn nhớ rõ, nhưng anh không ngờ rằng mình vẫn luôn
ghi nhớ hình ảnh lấp lánh của cô gái trong ánh chiều tà dịu dàng thơ mộng, đẹp
đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt. Anh càng không ngờ rằng, sự chậm
chân của mình đã làm lỡ mất cả cuộc đời của hai người.
Lần thứ
hai gặp lại cô là tại tiệc sinh nhật của Lô Lợi Lợi. Lợi Lợi là em họ anh, vốn
cũng không thân thiết với nhau cho lắm nhưng dù sao cũng có quan hệ ruột rà máu
mủ cho nên nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rốt cuộc anh vẫn lái chiếc xe thể thao yêu
thích của mình đến buổi tiệc. Trong khi đám bạn nhà giàu của Lợi Lợi gào thét,
nhảy múa điên loạn thì Chu Nam cứ lầm lì ngồi im một góc. Chu Cẩm Thời không lạ
gì Chu Nam, là một thanh niên tuấn tú, tài giỏi, Chu Nam đã sớm lọt vào mắt
xanh của Chủ tịch Lô, anh ta lại còn là bạn trai của Lô Lợi Lợi - cô nàng thừa
kế duy nhất của nhà họ Lô, tương lai của anh chàng này quả thực là vô cùng xán
lạn.
Dù có
là thần tiên anh cũng không thể ngờ, buổi tiệc sinh nhật hôm ấy lại đặt dấu
chấm hết cho mối tình tiên đồng ngọc nữ của cô em họ xinh đẹp, và đem lại mối
sầu tương tư cho anh chàng lãng tử Chu Cẩm Thời.
Bữa
tiệc đang diễn ra vui vẻ thì cửa phòng bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào,
quần bò áo phông, tóc đuôi ngựa buộc vểnh lên để lộ khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn.
Cô gái này bình thường đến mức chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của cô, trừ
anh. Chuyện xảy ra đã lâu, nhiều lúc anh tự hỏi làm sao mà giữa đám người đông
đúc ầm ĩ hôm ấy, chỉ mình anh nhận ra sự hiện diện của cô. Đây là số mệnh
chăng?
Rất
nhanh, cô đã tìm thấy một góc khuất và ngồi xuống, cầm một cốc nước lọc trong
tay thờ ơ nhìn đám đông đang nhảy múa điên cuồng hỗn loạn.
Anh
nhìn cô không rời mắt, lâu đến mức ngay chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Mấy cô
gái xinh đẹp vây quanh anh nhảy nhót lả lơi, nhưng ánh mắt anh vẫn bướng bỉnh
hướng về góc khuất cho đến khi cô đứng dậy, tiến đến trước mặt Lợi Lợi. Trong
thoáng chốc, cô như trở thành một người khác, một cô gái với nụ cười dịu dàng,
ngọt ngào như cô láng giềng thân thiết.
Lúc này
Chu Cẩm Thời đột nhiên nhận ra, cô em họ cành vàng lá ngọc chỉ quen sống trong
nhung lụa của mình vốn không phải là đối thủ của cô gái kì lạ này. Nếu, anh nói
là nếu, nếu cô gái này định ăn thịt cô em họ thì ngay cả xương cốt cô ấy cũng
sẽ không chừa lại.
Về sau
anh giả như vô tình hỏi thăm Lợi Lợi về cô, nhưng Lợi Lợi, không thể nhớ ra anh
đang nói về ai. Cũng phải thôi, một cô gái bình thường như cô thì làm sao có
thể là nguy cơ rình rập với cô em họ kiêu kì ấy chứ? Việc gì Lợi Lợi lại phải
tốn công tốn sức để tâm đến một cô gái quê mùa quá đỗi bình thường như cô?
Ch