
i có
nhiều điều bất ngờ hơn cô nghĩ. Giữa biển người mênh mông nơi đất khách quê
người, họ vẫn gặp lại nhau.
Phút
chốc, cô như mất hết cả hồn vía, cúi đầu đi cùng Lâm Phong ra khỏi thang máy, thất
thần nhìn cậu giao ban cho đồng nghiệp. Ngay cả lúc cúi đầu ký tên, ở cậu vẫn
toát lên vẻ đàn ông từng trải đầy quyến rũ. Thậm chí cô còn nghe thấy hai cô
gái đứng cách đó không xa đang thầm thì bàn tán về vẻ ngoài của cậu. Trời ạ, cô
đang làm gì thế này?
Cô nắm
chặt chiếc túi trong tay, đứng nguyên tại chỗ chờ cậu quay lại. Trong một
thoáng, họ dường như không biết phải làm thế nào để đối diện với tình huống
này. Cô lắp bắp giải thích:
- Tớ
không biết vì sao lại thế này, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện một lát,
thực ra tớ... Lâm Phong, tớ đã nhận được tin nhắn của bạn.
Đến lúc
này, người đàn ông mới mỉm cười, đôi mắt đen khẽ nheo lại mang đầy dư âm của
năm tháng:
- Tớ
biết, Tiểu Tam, tớ cũng đã nhận được câu trả lời của bạn.
Cô im
lặng, bối rối. Đương nhiên là cô không quên tin nhắn lạnh lùng của mình tối
qua. Nhưng giờ cô đã có cuộc sống riêng của mình. Người đàn ông đang đứng trước
mặt cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chàng trai mười sáu tuổi khi đó,
ngoại trừ một vài đường nét quen thuộc trên khuôn mặt ra thì Lâm Phong của bây
giờ hoàn toàn xa lạ với cô.
Lâm
Phong lịch sự ấn nút xuống của thang máy, cậu lắc lắc chiếc áo vest rồi tiện
tay cởi ra cầm trong tay, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
- Tiểu
Tam định đi đâu? Có cần tớ đưa đi không?
Cô
không nói gì, ánh mắt dừng lại ở tay phải đang ôm lấy chiếc áo. Bàn tay gầy nhỏ
chỉ có ba ngón tay, khoảng trống giữa ngón trỏ và ngón út giờ chỉ là hai vết
sẹo màu sậm. Trong một thoáng, nỗi bi thương xâm chiếm lấy cơ thể cô khiến cô
không thể cất lời, chỉ lắc đầu đầy hoảng sợ.
Trong
mắt cậu, hình như cô mãi mãi chỉ là cô bé mười sáu tuổi chưa trưởng thành, mà
lúc nào cậu cũng có thể cười nói thoải mái trước mặt. Dường như cho dù có đánh
đổi cả thế giới thì cậu cũng sẽ giữ lại nụ cười trên môi cô. Cô vẫn nhớ khi bị
cảnh sát đưa đi, cậu còn cười an ủi cô, nói cô phải sống cho thật tốt, vậy mà
chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy đã nhuốm đầy đau đớn và oán hận.
Ngay từ
khi họ quen biết nhau, định mệnh đã an bài cô phải mang nợ cậu.
Cửa
thang máy vừa mở ra, Lâm Phong đã nhanh chóng bước ra trước, giữ cửa, quay đầu
nhìn cô với vẻ chờ đợi. Cô vội bước theo ra, sau đó khẽ lắc đầu, thì thầm:
- Tớ
còn có việc, Lâm Phong, hẹn gặp lại sau.
Cô thấy
đôi lông mày rất đàn ông của cậu khẽ nhíu lại. Nhưng dù vậy, cậu cũng không ép
cô, chỉ gật đầu ra hiệu chào tạm biệt rồi quay người bước đi.
Nhìn
theo bóng dáng xa dần của cậu, chỉ chút nữa là Đông Tam ngã quỵ.
Lang
thang trên phố đông nghịt người, Đông Tam mới nhận ra mình cô độc biết bao. Con
phố cô đang đi là một trong những tuyến phố sầm uất nhất nơi đây với những cửa
hàng thời trang nằm san sát bên đường. Đã rất lâu rồi cô chưa mua bộ quần áo
mới nào cho riêng mình. Cô là người không quá câu nệ chuyện hình thức, nhưng
Chu Nam thì không như vậy. Anh vốn luôn cầu kỳ trong vấn đề này, mỗi khi Đông
Tam diện bộ váy mới, anh đều đứng cạnh nhìn cô mỉm cười tán thưởng. Nhưng đó là
chuyện xảy ra lâu lắm rồi.
Cả hai
đều không có lỗi. Họ đã từng rất cố gắng để gần gũi nhau như xưa, nhưng chỉ có
điều người này tiến một bước thì người kia lại lùi một bước, không ai có thể
bao dung được ai. Mâu thuẫn là tất yếu, xung đột là kết cục cuối cùng.
Chu Nam
là một người đàn ông tốt, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Anh cố gắng xây
dựng sự nghiệp, cố gắng yêu thương chiều chuộng cô, cố gắng để tương lai của
hai người trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều nghĩ:
lấy được người như anh thì lo gì không có hạnh phúc. Nhưng nếu vợ chồng nghèo
không thể bên nhau đến phút cuối cùng thì chỉ là do một bên không đủ kiên trì.
Chu Nam không phải là người như vậy. Kẻ đáng nghi duy nhất chỉ có thể là Đông
Tam. Mâu thuẫn giữa họ, xung đột giữa họ, những điều bất hòa giữa họ, nói cho
cùng đều là lỗi của Đông Tam.
Lúc
này, cô như con bù nhìn bị người ta vứt bỏ, chỉ biết buông xuôi theo số phận mà
sống cho qua ngày. Nhưng giờ đây, khi người đàn ông duy nhất chịu hi sinh vì cô
xuất hiện trước mặt, cô lại thấy sợ hãi. Một khi vỏ bọc bình lặng hiện nay bị
phá vỡ thì tất cả mọi chuyện liệu có thể còn cứu vãn được hay không.
Cô thấy
kiệt sức. Cứ lang thang như thế suốt quãng đường dài, cô mệt mỏi lê mình trong
bầu không khí bụi bặm của thành phố. Mặt trời chói chang, làn da rát bỏng. Bên
đường rặng hòe thưa thớt đổ những chiếc bóng màu xám nhạt trên mặt đường nhựa
nóng bỏng. Cuối cùng thấm mệt, cô liền ngồi xuống một chiếc ghế băng ven đường
nghỉ ngơi.
Đông
Tam nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc ở thành cổ Phượng
Hoàng. Núi xanh nước biếc, trời đất hòa chung một màu trong vắt. Đang lúc thả
hồn vào khung cảnh tuyệt đẹp đó thì có người vỗ nhẹ vào vai cô. Đông Tam giật
mình mở mắt, quay đầu lại thì vừa kịp nhận thấy vết sẹo mờ ở lông mày L