
vật chứng đều có, ngươi khỏi cần chối cãi nữa!”
“Tử nhi ~~~ nàng ~~~~ nàng cần gì phải… ? Dù cho mẫu thân nàng là muội
muội của phủ chủ U Minh Ám phủ, nàng cũng không nên quên hết rằng phụ
thân nàng là người của Vô Địch sơn trang, là Nhan Vô Địch đó! Nàng sao
có thể giựt giây Ngạo Hành làm ra chuyện như vậy? Nàng quả thực làm cho ta quá thất vọng rồi!”
“Vào lúc phán ta tội chết, có phải nên cho ta một lý do trước đã hay
không?” Ta lạnh lùng nói: “Trước tiên, ta hoàn toàn không biết ngươi
đang nói chuyện gì, đó là lý do mà ta không cần che giấu chuyện gì cả!
Tiếp theo, đúng là mẫu thân ta là người của U Minh Ám phủ, việc đó có
quan hệ gì tới phụ thân ta? Sau cùng! Ta giựt giây ca ca làm chuyện gì?
Xin hỏi, Thích thiếu hiệp ngươi có tư cách gì nói hai chữ thất vọng với
ta?”
“Thích đại ca! Huynh còn muốn nói dông dài với nàng ta làm gì?” Một người mang theo tiếng khóc nức nở mà nói.
Thích Thiểu Thương xoay người, lúc này ta mới thấy được, thì ra tiến vào là Hàn Ti Nhược! Con mắt của nàng ta đang sưng phù, dường như đã khóc
lớn một hồi, nhưng ngoài sự trông đợi của ta, trong mắt nàng ta có sự
căm ghét không chút che giấu!
“Nhan Tử Sa! Ngươi là đồ dối trá! Nói cái gì muốn tới lấy di vật của phụ thân ngươi, thì ra là tới cấu kết làm chuyện xấu xa! Các ngươi, các
ngươi còn giết phụ thân ta! Nhan Ngạo Hành cái đồ ngụy quân tử, còn giả
bộ nói muốn chăm sóc ta, giúp ta tìm phụ thân! Kỳ thực phụ thân ta cũng
đã sớm bị giết chết rồi!” Nàng ta vừa lên án, nước mắt vừa rơi như mưa.
“Nhược, nàng đừng khóc nữa!” Thích Thiểu Thương miễn cưỡng an ủi nàng:
“Nhân quả báo ứng, bất kể bọn họ làm chuyện gì, ta tin nhanh chóng sẽ có sự trừng phạt chờ bọn họ! Nhưng mà, phụ thân nàng trên trời có linh
thiêng, nhất định không hy vọng trông thấy nàng còn tiều tụy như vậy
tiếp nữa.”
Ta chỉ là không nói gì, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, được một lúc,
tiếng khóc của Hàn Ti Nhược dần dần ngừng lại, ta mới mở miệng nói: “ Ta muốn gặp hắn! Ta muốn gặp ca ca ta!”
Bóng lưng của Thích Thiểu Thương cứng đờ, xoay người, đối mặt ta, nói :
“Được! Ta để ngươi thấy hắn, sau khi thấy xong, còn có chuyện muốn hỏi
ngươi!”
“Khó mà không phải là tam đường hội thẩm, phải không?” Ta hừ lạnh một tiếng, cố gắng đứng thẳng lưng lên rồi đi về phía cửa.
Đi ra cửa, ta mới phát hiện, thì ra chúng ta đã về tới Thích gia trang. Ngoài cửa hai người gia đinh đang đứng canh, trông thấy ta đi tới, nét
mặt có vẻ đề phòng, làm ra tư thế muốn ngăn cản ta dừng lại, ta lạnh
lùng liếc mắt lướt qua bọn họ, lui ra phía sau, nghiêng người tránh ra,
ngoảnh đầu lại ném cái liếc mắt cho Thích Thiểu Thương đang có vẻ mặt lo lắng. Thích Thiểu Thương cất bước đi ra, có hắn dẫn đầu, ta cũng liền
thực không khách khí mà đi sát theo. Vòng vo mấy vòng, đi tới trước một
gian nhà lớn tách biệt, Thích Thiểu Thương đứng ở cửa, nhưng không có ý
đẩy cửa.
Hắn bỗng xoay người, nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, nói: “Tử Nhi, nàng
nghe Thích đại ca nói một câu, nên nói cái gì thì nói cái đó, dù sao
cũng đừng vì ca ca nàng mà che giấu, chỉ có như vậy, ta mới có thể……………”
Hắn nói được một nửa, dường như thấy có chút lời không nên nói ra khỏi
miệng, do dự hết một hồi, mới xoay người, đẩy cửa ra. Trong phòng đã có
vài người ở bên trong, thấy chúng ta vào, lặng ngắt như tờ. Ta cũng
không nhìn kỹ một người nào cả, một lòng toàn bộ đều đặt vào người đang
nằm trên giường kia!
Ta đi từng bước đến phía trước, dần dần thấy rõ hết từng chút từng chút
một. Sắc mặt của hắn rất nhợt nhạt, dù cho đang lúc mê man, lông mày
cũng là đang nhíu lại, dường như đang chịu đựng đau khổ rất lớn vậy. Ta
rốt cục đi tới bên giường, vươn tay, nhẹ nhàng xốc chăn gấm đang đắp
trên người hắn lên ~~~
Trên ngực hắn được quấn một lớp băng trắng dày, có máu đỏ mờ mờ ảo ảo
thấm ra, như chọc vào mắt ta đau đớn. Tay ta run lên, rõ ràng đã có
chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vết thương của hắn có lẽ so với tưởng tượng
của ta còn nghiêm trọng hơn nhiều!
Ta cắn chặt môi, nắm chặt hết nắm tay, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, bắt
đầu quan sát người ở trong phòng. Đầu tiên ngồi ở bên giường chính là
một lão nhân gia mặc trang phục của đại phu, ta biết hắn, bởi vì trước
kia ta ngã bệnh đều là hắn xem bệnh kê thuốc cho ta, hắn nhất định là vị thần y tiếng tăm lừng lẫy —— Nghê Tuyển.
Xem ra là hắn cứu mạng của ca ca, bằng không với thương thế của hắn nếu
như là một đại phu bình thường chỉ sợ ông trời cũng hết cách rồi!
Đảo qua khuôn mặt lo lắng của Nghê lão tiên sinh, ta nghiêng đầu, ngồi ở bên cạnh chính là Thích Nghiêm Phong mặt không có chút biểu tình! Cả
người Thích Nghiêm Phong tỏa khí túc nghiêm túc lạnh lẽo, nhìn ta với
ánh mắt không một tia gợn sóng, khiến người khác nhìn không ra ý nghĩ
của ông ta.
Ngồi bên kia chính là một lão hòa thượng, nhìn áo cà sa đang khoác trên
người ông ta, ta liền biết được, ông ta chính là phương trượng Trí Không của Thiếu Lâm tự. Ông ta nhắm mắt lại, trong miệng lẩm nhẩm niệm kinh
văn, tràng hạt trên tay đang từng viên từng viên một lướt qua đầu ngón
ta