
y, hoàn toàn có dáng vẻ xuất trần, không hổ là vị cao tăng đang chủ
trì Thiếu Lâm tự.
Ngồi kề bên Trí Không chính là một người trung niên hơi mập, cặp mắt nhỏ có con ngươi lúc nào cũng như cười tủm tỉm, thấy trên tay hắn hai cái
quả cầu vàng kia không ngừng chuyển động lại kỳ dị mà không có tiếng
vang, ta thầm cau mày, tại sao ngay cả hắn cũng tới?
Kim lão gia, chưởng môn của Kim Đao môn, bởi vì trong tay nắm giữ được
số bạc lớn của ba nhà rải rác từ nam đến bắc, vì thế nên Kim lão gia của Kim Đao môn cũng như Kim Đao cùng ngân phiếu trên tay hắn đều nổi danh! Hiếm thấy nhất chính là, hắn tuy là người giàu có một phương, đối nhân
xử thế lại rất hào phóng, lại thích làm việc thiện, trên giang hồ được
mệnh danh là “Bồ Tát Cười”.
Còn có một người đứng ở bên cửa sổ, hai tay giấu sau người, rất kiêu
ngạo! Chỉ bóng lưng mà nói, cũng thấy không rõ rốt cuộc là ai!
“Phụ thân, con thấy có một số việc hay là hỏi Tử Sa muội muội đi!” Thích Thiểu Thương cung kính nói.
Thích Nghiêm Phong cau cau mày, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Kim lão gia một cái.
“Ha ha, hiền chất à! Ta xem Nhan tiểu thư chẳng qua là đàn bà con gái,
chuyện như vậy e rằng nàng ta cũng sẽ không nắm rõ được lắm đâu!” Kim
lão gia cười híp mắt nói: “Nghe nói cơ thể Nhan tiểu thư không được khỏe lắm, Nghê lão, ngài nên thật tốt xem cẩn thận cho nàng ấy.”
“Kim lão gia khách sáo rồi, Tử Sa từ nhỏ ngã bệnh đã luôn làm phiền Nghê lão, bây giờ ta ngay cả thời gian chịu được cũng đã không còn nhiều,
sau này chỉ sợ cũng sẽ không để Nghê lão lo lắng nữa được rồi!” Ta vừa
cười nhẹ vừa nói.
“Tử Nhi, ngươi?” Nghê đại phu kinh hãi nói: “Đây là làm sao vậy? Lần trước ta tới không phải cháu còn đang rất khỏe sao?”
“Không có gì, ngài không cần để ý đâu.” Ta thản nhiên nói: “Nhưng thật
ra lời của Kim lão gia vừa nãy, Tử Nhi có phần không rõ, Tử nhi tuy là
đàn bà con gái, nhưng vấn đề đúng hay sai, Tử Nhi vẫn còn phân biệt được rất rõ ràng. Thích công tử vừa mới nói một số lời kỳ quái với Tử Nhi,
Tử Nhi thật sự là không rõ, có thể phiền Kim lão gia nói một chút cho …
Tử Nhi được hay không? Còn nữa, Tử nhi chỉ muốn biết một việc, rốt cuộc
là ai làm cho gia huynh bị thương thành như vậy!”
Ta lạnh lùng liếc mắt lướt qua mọi người, sau cùng nhìn thẳng đến mắt của Thích Nghiêm Phong.
Thích Nghiêm Phong hơi chọn mi, chậm rãi mở miệng nói: “Thương nhi, con để hắn đi vào, tự mình nói với Nhan tiểu thư!”
Thích Thiểu Thương nghe xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Một lát
sau, cửa mở, Thích Thiểu Thương lại đi đến, một người mặc đồ trắng đi
theo sau. Người mặc đồ trắng xem ra tối đa chỉ có hơn ba mươi tuổi, vừa
vào cửa, hắn đã hướng phía Trí Không phương trượng cung kính thi lễ: “Đồ nhi xin thỉnh an thái sư phụ.”
Tay của phương trượng dừng một chút, chậm rãi mở mắt ra: “A di đà phật,
Tề Hằng, con hãy lập lại sự tình hôm qua từ đầu chí cuối một lần nữa.”
“ Vâng!” Cái người kêu Tề Hằng kia, kính cẩn buông tay rồi đứng thẳng,
nói: “Ngày hôm qua, ta cùng Lộ sư huynh, Mộ Dung công tử nhận được tin
tức, nói là người trộm nguyệt kiếm đi sẽ xuất hiện ở chỗ rừng đào kia,
ba người chúng ta liền mai phục tại đó! Qua không lâu sau, liền thấy có
hai người đáng nghi xuất hiện, tiếp theo Nhan minh chủ cũng đã xuất
hiện, hai người kia như là thủ hạ của Nhan minh chủ, ta thấy hai người
bọn họ đem một cái bao bố giao cho Nhan minh chủ xong thì vội vàng rời
đi. Sau đó Nhan tiểu thư cũng tới…”
Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái xong nói tiếp: “Nàng dường
như cùng Nhan minh chủ nổi lên tranh chấp, muốn Nhan minh chủ đem vật gì đó cho nàng, nói là vật về với nguyên chủ, sau đó Nhan tiểu thư thừa
dịp hắn không chuẩn bị, đoạt đi cái bao bố đó, tay run lên, nguyệt kiếm
liền rớt xuống!”
“Mộ Dung công tử thấy vậy lập tức liền xông ra ngoài, chất vấn Nhan minh chủ, ai ngờ Nhan minh chủ không nói được lời nào liền đã bắt đầu động
thủ, chúng ta ba người đành phải hợp lại. Sau đó ta chính là nhất thời
không cẩn thận đâm bị thương Nhan minh chủ ~~~~ ”
Thì ra là thế! Trong lòng ta lập tức sáng tỏ hết thảy!
Xem thân phận của hắn thì hẳn đúng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm (*tu
tại gia), hơn nữa Mộ Dung gia, mặc dù không biết người họ Lộ kia là có
địa vị gì, nhưng ít nhất ba người bọn họ đã được thông đồng từ trước
rồi. Nếu bọn hắn đều là đệ tử của các đại môn đại phái hết sức quan
trọng trong chốn võ lâm hiện nay, như vậy thì chỉ có hai khả năng!
Thứ nhất, bọn họ là bị người ta giật dây vu cáo hãm hại chúng ta; thứ
hai, là chỗ môn phái của bọn hắn mệnh lệnh bọn hắn làm như vậy! Không
cần nói là nguyên nhân nào, hiện giờ ta nói gì cũng đều thành vô ích
rồi!
Nhân chứng, là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm! Vật chứng, là nguyệt kiếm
của ta tìm được từ Hàn gia! Bây giờ ta đích thực là hết đường chối cãi
rồi! Cái bẫy rập này, mà đầu tiên là do theo Hàn Ti Nhược đi tới Thích
gia, đã bắt đầu chuyển động rồi! Ta không khỏi nhìn coi vẻ mặt khác nhau của mọi người trong phòng, ngẫm nghĩ, rốt cục là ai muốn đẩy chúng ta
vào chỗ chết? Là một người, hay là tấ