XtGem Forum catalog
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

át hiện nàng mơ mơ màng màng tựa vào cạnh cửa đang ngủ. Hắn bất đắc dĩ đau lòng, ôm lấy nàng, đi đến giường.

Có lẽ là vì hôm nay phát sinh không ít chuyện, đã hao hết tâm lực của nàng cũng có lẽ là sớm quen hắn ôm, cho nên khi hắn ôm lấy nàng thì nàng vẫn nặng nề ngủ, không có tỉnh dậy.

Hắn thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, thay nàng đắp chăn, sau liền ngồi ở bên giường nhìn ngắm dung nhan nàng khi ngủ, thật lâu cũng không đi.

Thấy hai bên khóe mắt nàng nước mắt vẫn còn ướt, mi tâm nhăn lại, tựa hồ ngủ thật sự không vui, Tỳ Ngự nhẹ nhàng lau đi, nhịn không được thở dài, “Ai. . . . . .”

Hai người lúc này dây dưa không rõ, hắn vốn tưởng rằng mình có cách khiến nàng cam tâm lưu lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi đến đường chia lìa.

Thật sự để nàng đi sao? Nếu tiếp tục ở lại bên cạnh hắn thực làm nàng đau buồn như thế, hắn đành phải lựa chọn để mình chịu đựng, thành toàn hi vọng của nàng.

Hắn không cần nàng oán hắn, hận hắn, nếu buông tay có thể vãn hồi tình cảm của hai người, trong lòng nàng tồn tại một chút tình cảm đối với hắn, hắn chỉ có thể nhượng bộ . . . . . .

Tỳ Ngự cúi xuống, giữa trán hạ một cái hôn ôn nhu, “Thiên Hương, ta yêu ngươi. . . . . .”

Bởi vì yêu nàng, cho nên hắn quyết định giúp đỡ nàng, cho dù làm như vậy hắn phải trả giá tương lai vô cùng tương tư tịch mịch, lòng đau khổ, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận.

Hắn hy vọng trong lòng nàng có thể giữ lại một vị trí nhỏ cho hắn, cho dù tương lai hai người sẽ không còn được gặp lại mặt, nàng vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới hắn, nhớ đến hắn, như vậy là đủ rồi.

Nàng vui vẻ là tốt rồi, cái khác, cũng không quan trọng. . . . . .

**Snow: không biết cảm tưởng của mọi người sau khi đọc chương này như thế nào chứ Snow thì rất cảm động a [o'> Tỳ Ngự đúng là rau sạch trong mớ truyện cổ đại của Snow. Hắn bá đạo? Có! Hắn thích độc chiếm? Có! Nhưng hắn rất thâm tình, luôn suy nghĩ cho bạn nữ chủ. Mặc dù hắn có sai nhưng hắn quyết định sửa chữa, không làm khó bạn nữ chủ, bá đạo theo ý mình. Có câu hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu vui vẻ. Hắn quyết định làm theo ý nàng mặc cho mình có thể sẽ chịu khổ đau.

***

Dịch Phi đào thoát được khỏi tay Tỳ Ngự, cũng không quay về chỗ Tỳ Luật, không tin tức, hành tung biến mất.

Hắn ly khai, bởi vì hiểu được đại thế, Tỳ Luật chung quy không thể trở thành Tỳ Vương, chẳng muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng tâm lực bên người Tỳ Luật, hắn đi quốc gia khác tìm tân chủ, tránh cho tiền đồ của mình bị mất.

Mất trợ thủ đắc lực Dịch Phi, Tỳ Luật vừa tức vừa giận, hơn nữa bên ngoài tung tin Đào Thiên Hương sắp gả cho Tỳ Ngự, Tỳ Ngự chẳng những sẽ là Tỳ Vương kế nhiệm, tương lai còn có thể là bá chủ nhất thống trung thổ, bởi vậy dân tâm hoàn toàn đổ về hắn, tình trạng này khiến Tỳ Luật hết sức bực dọc, tưởng tượng hoàn cảnh xấu nhất.

Hắn có thể nào trơ mắt nhìn Tỳ Ngự chuyển bại thành thắng, mà mình lại thất bại thảm hại, cái gì đều đạt không được? Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không dâng ngôi vị Tỳ Vương cho Tỳ Ngự.

Khổ tư thật lâu sau, hắn cuối cùng quyết định, ánh mắt cũng trở nên dị thường hung hãn, “Phụ vương, là người bức nhi thần không thể không hạ chiêu thức ấy . . . . . .”

Nếu phụ vương quyết định sớm đem vương vị truyền cho đại ca như hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện huynh đệ trong nhà đấu đá lẫn nhau, mà nếu không bị tình thế bắt buộc, đến thời điểm cuối, hắn cũng sẽ không quyết định như vậy ——

Hắn muốn tập hợp binh mã tiến cung, bức phụ vương lập tức thoái vị, đem vương vị truyền cho hắn!

Chờ hắn có được rồi kế tiếp chính là Tỳ Ngự và Đào Thiên Hương chết tiệt, hai người bọn họ, ai hắn cũng sẽ không buông tha.

Một đêm đi qua, Đào Thiên Hương mệt mỏi tỉnh lại, ánh mắt vừa xót vừa đau.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, ngu ngơ một hồi, đầu bắt đầu chậm rãi khôi phục hoạt động, nhất thời khó hiểu mình là lúc nào nằm trên giường.

Nàng nhớ rõ mình tựa vào cạnh cửa khóc thê thảm, ấn tượng sau lại càng đến càng mơ hồ, lúc nàng tỉnh lại, người đã ở trên giường, hơn nữa lại là một ngày mới . . . . . . Đây là có chuyện gì?

Hoang mang khó hiểu xuống giường, nàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trùng hợp Nhâm Ngạn từ hành lang vừa đi tới, trong tay còn đang cầm một bộ áo choàng lông mới tinh.

“Đào cô nương, đúng lúc người đã tỉnh.” Hắn đem áo choàng đưa tới trước mặt nàng, “Cái áo choàng này rất ấm, người mặc thử xem, nếu không hợp, ta nhanh cho người ta sửa, để tránh không kịp.”

“Đang yên lành, vì sao phải giúp ta thêm áo choàng mới? Còn có, chuyện gì không kịp?” Nàng buồn bực nhăn mày.

“Đó là bởi vì. . . . . . điện hạ đã quyết định đem người về Kính Hồ.” Giờ đây, nét mặt của Nhâm Ngạn có chút ảm đạm, mặc kệ là vì điện hạ hay vì Tỳ Quốc, hắn cũng không hi vọng nàng rời đi, “Kính Hồ địa thế cao, vào đông rất lạnh, phải giúp Đào cô nương chuẩn bị một ít quần áo chống lạnh mới được.”

Kỳ thật không chỉ hắn, ngay cả Minh Kiến cũng không đồng ý với quyết định của chủ tử, bởi vì nữ nhân có thể đi vào lòng chủ tử, ngoại trừ Đào cô nương, chỉ sợ trên đời này sẽ tìm không ra ng