
ười thứ hai.
Chủ tử đã cố tình đưa nàng đi, ai đều lay chuyển hắn không được, bọn họ ngoài tuân lệnh ra thì không còn chung lập trường nói chuyện được nữa.
“Ngươi nói cái gì?” Đào Thiên Hương run lên, lập tức kinh ngạc trợn to mắt, “Nhị điện hạ hắn. . . . . . đáp ứng để cho ta đi?”
Đây không phải là điều nàng vẫn hi vọng sao? Nhưng sao khi hi vọng thành sự thật thì nàng lại không vui, ngược lại trong lòng xuất hiện một cảm giác trống rỗng, như thể muốn nuốt gọn nàng vậy?
Nàng thật sự có thể đi? Hắn. . . . . . tình nguyện buông tay?
“Ngày kia lên đường, do ta đích thân hộ tống Đào cô nương quay về Kính Hồ. Thời gian không còn nhiều, Đào cô nương mau chóng thu xếp hành lý, để xuất phát đúng giờ.”
Nhâm Ngạn đem áo choàng đi tới Đào Thiên Hương, đặt lên tay nàng, lòng của nàng tựa như bị một tảng đá lớn nặng trĩu ngăn chặn, phi thường khổ sở.
Nàng miễn cưỡng mở miệng cười, cố gắng gạt bỏ mất mát trong lòng, “Ta đã biết.”
Cuối cùng đã xong, đây là kết quả tất nhiên, nàng chắc là nhất thời rất kinh ngạc mới không thể tiếp nhận, chờ thêm một lúc, nàng hẳn là có thể bình tĩnh trở lại.
Cả ngày, Đào Thiên Hương ngây ngô, đầu trống rỗng, cả người thẫn thờ, nhìn qua không người nào không lo lắng tình trạng của nàng. Đêm sau, nàng cuối cùng bắt đầu thu dọn hành lý, sắp xếp đồ đạc của mình, nhưng đưa mắt nhìn lại, trong hành lý của nàng đều là quần áo Tỳ Ngự chuẩn bị cho nàng, chỉ có duy nhất bộ đồ lúc trước xuyên qua.
Nàng thế này, thế nào còn cần thu dọn hành lý? Nàng hai tay trống trơn đến, nên hai tay trống trơn trở về, không nên đem cái gì ở nơi này mang đi.
Thậm chí, ngay cả tình cảm mới chớm nở này, nàng cũng phải gạt bỏ tất cả, một chút không lưu, mới có thể trở về không hề vướng bận.
Nàng thật sự làm được? Nàng không biết, chỉ có thể cố gắng.
Thu dọn xong hành lý, Đào Thiên Hương nhìn thấy vòng bạch ngọc trên cổ tay mình. Đây là di vật của mẫu thân Tỳ Ngự, ở tay nàng đã gần một năm. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy không quen, bây giờ vòng ngọc đã thành một bộ phận trên người nàng.
Nàng vuốt nhẹ vòng ngọc trên cổ tay phát ra ánh sáng dịu mắt, nói thầm: “Nên trả lại cho hắn thôi. . . . . .”
Không biết hiện tại hắn đang thế nào? Hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng hắn, hắn thật sự có việc, hay là cố ý tránh nàng?
Rời phòng mình, nàng đến phòng tỳ Ngự, phát hiện hắn không ở trong. Nàng khẳng định hắn không đi ra ngoài, quanh quẩn bên trong phủ một vòng, mới ở trong hoa viên tìm được hắn.
Hắn ngồi một mình ở trong lương đình, không sợ đêm lạnh yên lặng uống rượu, xem ra cô đơn lại lẻ loi.
Nhìn cảnh tượng này, Đào Thiên Hương tâm nhịn không được run lên, cảm thấy rất không nỡ, nhưng nàng phải cố gắng dứt bỏ cảm xúc như vậy, muốn mình tỉnh dây, không thể lại dễ dàng bị hắn chi phối.
Nàng muốn học được cách buông, nhất là đối hắn, bằng không. . . . . . Nàng sẽ đi không được.
“Tỳ Ngự.”
Bả vai hơi cứng đờ, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, “Việc gì không?”
Hắn cố ý tránh nàng, sợ lòng mình vì thấy nàng mà dao động lần nữa, không nghĩ tới nàng chủ động chạy đến tìm hắn.
“Đương nhiên có chuyện.” Nàng đi vào lương đình, cố gắng cười với hắn, “Ta có vật phải tự mình trả lại cho ngươi.” Trước mặt hắn vươn tay, nàng muốn đem vòng bạch ngọc trên cổ tay cởi xuống.
Hắn thấy vậy vội vàng cầm tay nàng, ngăn lại hành động ấy, “Đừng làm thế.”
“Vì sao? Đây là di vật của mẫu thân ngươi, ta không thể mang về.”
Ngoại nàng ra, hắn biết mình sẽ tìm không thấy nữ nhân có tư cách đeo chiếc vòng bạch ngọc này, cho nên hắn không cần nàng trẠlại cho hắn, muốn nàng mang đi, vĩnh viễn đừng trở về trên tay hắn.
Nữ nhân duy nhất đã đánh mất, hắn giữ lại chiếc vòng để làm gì? Cho dù đó là di vật của mẫu thân, hắn cũng không cần nữa.
Hắn chỉ hy vọng, sau khi chia tay, nàng thỉnh thoảng nhìn thấy vòng ngọc thì có thể nhớ tới nhiều kỷ niệm ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi.
“Nếu vòng ngọc đã tặng cho ngươi, ta không định lấy lại.”
“Nhưng là. . . . . .”
Tỳ Ngự che môi của nàng, không cho nàng nói tiếp, “Ngay cả việc nhỏ ấy, ngươi cũng nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Ta đã đáp ứng cho ngươi đi rồi, ngươi nên. . . . . . đồng ý tâm nguyện nhỏ này của ta chứ?”
Hốc mắt nàng ửng đỏ, xúc động muốn khóc. Lúc này, ánh mắt hắn như thế ảm đạm cô đơn, trên người tản mát hơi thở cô tịch, nếu nàng thật sự đi rồi, tinh thần hắn có phải vẫn sa sút như vậy hay không, vĩnh viễn không vực dậy được?
“Đừng rơi lệ, đừng làm cho ta khó xử, ta thật vất vả mới quyết định thả ngươi đi. . . . . .” Tỳ Ngự thu tay, quyết tâm xoay người rời đi.
Càng gặp nàng, sẽ chỉ làm hắn thêm đau khổ, muốn đổi ý, nổi cơn điên muốn nàng lưu lại, bởi vậy hắn chỉ có thể trốn, thoát được càng xa càng tốt.
“Tỳ Ngự. . . . . .”
Đào Thiên Hương đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn càng xa, nội tâm càng thêm rút chặt đau đớn, so với hắn không hơn được bao nhiêu.
Nàng không thể mềm lòng, bởi vì nàng hiểu được, nếu mình giờ phút này đuổi theo ôm chặt lấy hắn, không chỉ nàng đi không được, cũng sẽ uổng phí tâm ý của hắn.
Cho nên, nàng chỉ có thể t