
g nhiều người bị thương thất thế, không bao lâu, liền thất bại thảm hại, toàn bộ trở thành bại tướng dưới đoàn người của Tỳ Ngự.
Tỳ Ngự ngồi trên ngựa trừng mắt lạnh, khinh thường hừ nhẹ, “Thật sự là một đám không biết tự lượng sức mình.”
“Điện hạ, chúng ta vẫn còn phải đến Vương Cung sao?” Đông Cách lo lắng hỏi.
Nếu Đại điện hạ đã phái ra người giết chủ tử, khẳng định kế tiếp sẽ có càng nhiều nguy hiểm, bọn họ tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Tỳ Ngự hiểu được lo ngại của hắn. Bây giờ quả thực không thích hợp đến Vương Cung, tốt nhất về phủ chuẩn bị đối kháng Tỳ Luật, hắn tấn công sẽ không chỉ có lúc này. “Được rồi, mau lập tức lên đường hồi phủ.”
Như vậy cũng tốt, có chuyện để cho hắn làm, có lẽ hắn có thể nhanh quên nỗi đau khổ khi Thiên Hương rời đi gây ra cho hắn, chuyên tâm vào việc khác, hắn sẽ đỡ phải u sầu.
Đào Thiên Hương vừa rời Tỳ Quốc, cả người mất hồn, không quan tâm làm bất kỳ việc gì — tuy rằng kỳ thật nàng cái gì cũng không phải đụng tay.
Cuối cùng có thể trở lại thế giới của mình, nhưng nàng một chút cũng không vui vẻ nổi, thậm chí cảm thấy mất hết hào hứng.
Dọc đường, trong đầu nàng chỉ có suy nghĩ –
Tỳ Ngự có khỏe không? Không biết sau khi nàng rời đi, hắn có nhớ đến nàng, giống như nàng không thể kiềm chế mà nghĩ về hắn?
Đi càng xa, nỗi nhớ của nàng lại càng rõ rỴ, muốn quên mà quên không được. Hồn của nàng tựa hồ để lại một nửa bên cạnh hắn, quên mang đi, cho nên mới đối với hắn bận lòng không thôi, khó có thể dứt bỏ tình cảm này.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Càng nhớ hắn, lòng của nàng lại càng đau, cáng quyến luyến hắn không ngừng. . . . . .
Trên đường đi, việc ăn uống, nghỉ ngơi đều do Nhâm Ngạn phụ trách, hắn cố gắng tới được thị trấn trước khi mặt trời lặn, tìm kiếm nhà trọ có thể đặt chân, vạn bất đắc dĩ mới qua đêm ngoài trời.
Hôm nay, bọn họ theo thường lệ lúc mặt trời chiều ngã về tây tới được thị trấn, hơn nữa tìm được nhà trọ nghỉ ngơi, Đào Thiên Hương vốn đã đi vào trong phòng, lại phát hiện túi gấm nhỏ đựng hoa tai không ở trên người, chạy nhanh ra khỏi phòng kiếm, có lẽ là rơi trên xe ngựa.
Xe ngựa đậu ngay sân trống của nhà trọ, nàng mới đi ra đại môn, chỉ thấy Nhâm Ngạn đứng ở trên mã xa, sắc mặt ngưng trọng nhìn bức thư trong tay, một bên còn có một người nam tử xa lạ cưỡi ngựa đến, hắn xem ra có chút mệt mỏi, bộ dáng gió bụi phờ phạc.
Nàng biết mỗi ngày Nâm ngạn đều đem tình trạng dọc đường báo cáo về, người xa lạ này hẳn là thuộc hạ phụ trách truyền tin tức, nhưng mà hôm nay tình hình tựa hồ có chút khác biệt, sắc mặt Nhâm Ngạn cứng lại thế kia nàng chưa từng gặp qua.
Nhâm Ngạn xem xong thư, đưa lại cho nam tử, “Vất vả ngươi rồi, an nguy của điện hạ bây giờ giao cho các ngươi, ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mau chóng trở về.”
“An nguy gì? Điện hạ xảy ra chuyện sao?” Đào Thiên Hương vẻ mặt lo lắng, đi tới trước mặt bọn họ.
“Đào cô nương?” Hắn sửng người, lập tức khôi phục bình tĩnh, “Người không phải về nghỉ ngơi rồi, sao lại ra đây?”
“Ta đánh rơi túi gấm, đoán hẳn là ở bên trong xe ngựa, cho nên mới ra ngoài tìm.”
Nhâm Ngạn nghe vậy nhìn thoáng qua, nhìn thấy túi gấm nhỏ, nhặt lên đưa cho nàng, “Đào cô nương, đây này.”
“Cám ơn.” Nàng nhận lại chiếc túi, không quên tiếp tục hỏi: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, điện hạ rốt cuộc làm sao vậy?” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế? Nàng vô luận như thế nào cũng phải nghe tin từ miệng hắn.
“Cái này. . . . . .” Nhâm Ngạn có chút do dự.
Nếu đem tình hình xảy ra tại vương đô nói cho Đào cô nương, nàng nhất định sẽ lo lắng, làm như vậy càng khiến nàng bối rối, bởi vì nàng đã lựa chọn trở lại chốn cũ, nơi này đang hỗn loạn, vẫn là không cần biết có vẻ tốt hơn.
Nhưng mà. . . . . . nếu để nàng biết, nàng có thể sẽ vì lo lắng cho an nguy của điện hạ mà thay đổi tâm ý, trở lại bên người điện hạ hay không?
Nhâm Ngạn trong lòng do dự, có điều vẫn tính khả năng ấy, mở miệng trả lời, “Sau khi chúng ta rời Vương đô không bao lâu thì xảy ra biến cố, Đại điện hạ chỉ huy binh mã tiến vào Vương Cung, uy hiếp bệ hạ thoái vị, còn muốn gây bất lợi cho Nhị điện hạ.”
“Vậy hắn có sao không?” Đào Thiên Hương vừa nghe lo lắng không thôi, nàng thật không nghĩ tới Tỳ Luật làm ra hành động điên cuồng lại đại nghịch bất đạo như thế.
“Điện hạ bây giờ vẫn ổn, chẳng qua phải đề phòng Đại điện hạ phái người đột kích đánh. Đào cô nương không cần lo lắng, điện hạ không phải kẻ dễ bắt nạt, sẽ có biện pháp ứng phó.”
Tuy nói như thế, nàng vẫn không thể yên tâm, không biết Tỳ Ngự có thể bị nguy hiểm hay không.
“Đào cô nương, người mau nhanh về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.”
“. . . . . .Ô, được rồi.” Đào Thiên Hương chần chờ một hồi, nén lại, không hề hỏi nhiều.
Trong tay nàng cầm túi gấm, có chút bồn chồn xoay người chậm rãi trở lại phòng.
Không thể xen vào chuyện của Tỳ Ngự, nếu trong lòng càng nhiều vướng bận, bước chân về nhà sẽ càng thêm nặng nề, đối với nàng mà nói không phải là việc tốt.
Nàng nên ti