
iếp tục ở lại tại chỗ, hai hàng thanh lệ lặng lẽ rơi, một mình đau buồn. . . . . .
Sau đó, Tỳ Ngự như cũ tránh gặp Đào Thiên Hương, quyết tâm không để mình dao động, cho dù như vậy làm hắn vạn phần thống khổ.
Hắn chỉ hy vọng nỗi đau mất đi nàng có thể từ từ phai nhạt theo thời gian, để tim của hắn yên ổn bình phục, không bao giờ gợn sóng nữa.
Hắn đã thay đổi, nghĩ thoàng một chút, bởi rằng nàng không phải chết, mà chỉ là trở lại nơi chốn của mình, chẳng qua nơi đó rất xa. . . . . . Hắn mãi mãi không đến được.
Hắn sẽ luôn ghi nhớ nàng, không bao giờ quên, vô luận nàng có trở lại chỗ này hay không. . . . . .
Đến tận khi Đào Thiên Hương sắp xuất phát tới Kính Hồ, Tỳ Ngự cũng không xuất hiện, vì không muốn người khác chú ý, cho nên đoàn người định sáng sớm rời phủ từ cửa sau.
Nhìn người hầu chuyển hành lý lên xe ngựa, tâm tình của nàng càng nặng trĩu, quay đầu nhìn cảnh vật bên trong phủ, đột nhiên cảm thấy rất không nỡ, nghĩ đến hôm nay rời đi sau này cũng không trở về, nhịn không được, nàng không thể không nghĩ, mong sao thời gian dừng lại.
Dù sao ở trong phủ đã gần một năm, ít nhiều đều có cảm tình, huống hồ nơi này còn có một người làm nàng bận lòng.
Nàng rất muốn nhìn Tỳ Ngự một lần, chỉ có điều hắn cuối cùng không xuất hiện, ngay cả lần tiễn đưa cuối cùng cũng quyết không lộ diện.
Chắc là nàng đã yêu hắn rất nhiều rồi? Nàng bất đắc dĩ cười khổ.
Nếu có thể, nàng cũng không hi vọng kết thúc như vậy, nhưng dù sao hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, muốn dứt bỏ tất cả đến với nhau, rất khó.
“Đào cô nương.” Nhâm Ngạn đi tới gần nàng, “Chúng tôi đã chuẩn bị xong có thể đi được rồi.”
“Tốt lắm.” Đào Thiên Hương đang suy tư phục hồi lại tinh thần, bước chân đi, không hề do dự, chính thức cáo biệt nơi này.
Nàng ngồi trên xe ngựa, Nhâm Ngạn mang theo khoảng mười tên hộ vệ cưỡi ngựa tháp tùng, một trước một sau, chậm rãi rời đi từ cửa sau.
Cho đến khi đoàn xe biến mất ở trước cửa, Tỳ Ngự ẩn thân ở hành lang gấp khúc xa xa mới hiện thân, thần sắc ảm đạm xoay người trở về phòng.
Tim của hắn, đau nhức không thôi, tìm không ra giải dược, chỉ có thể để tùy ý nó, mặc kệ nó, giải không được tâm bệnh.
Tất cả, cuối cùng cũng đã chấm dứt. . . . . .
Sau khi Đào Thiên Hương rời đi, tuy rằng cuộc sống của Tỳ Ngự vẫn giống như trước, không thấy gì khác thường, nhưng thuộc hạ thân cận nhất Minh Kiến, nhận thấy chủ tử thay đổi.
Hắn càng trở nên trầm mặc ít nói, đối với mọi người cũng càng lãnh đạm xa cách, đóng chặt lòng mình, dường như không có người nào có thể tác động tâm tình của hắn.
Hắn chính là giả vờ mạnh mẽ, không muốn để những người khác phát hiện mình yếu đuối, nhưng có thể nguỵ trang được bao lâu?
Minh Kiến rất không cam tâm thật sự chấm dứt như vậy, bởi vì Đào Thiên Hương chưa xác thực đã rời đi, hắn hi vọng có thể tìm ra cơ hội xoay càn khôn, chính là bây giờ tạm thời không có gì rõ ràng.
Nhưng, mấy ngày sau khi nàng rời Tỳ Quốc, bắt đầu xảy ra biến động
“Điện hạ! Không tốt rồi! Điện hạ –”
Một gã tùy tùng vội vàng chạy về phủ, mau chóng tìm được Mình Kiến trong phòng cùng Tỳ Ngự bàn bạc.
Vẻ mặt hắn rối loạn, “Đại điện hạ. . . . . .Đại điện hạ đang bức bệ hạ thoái vị!”
“Ngươi nói cái gì?” Tỳ Ngự kinh ngạc đứng lên khỏi ghế, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhanh nói rõ cho ta nghe!”
Chuyện là ngày hôm nay, Tỳ Ngự đột nhiên mang theo binh mã, lúc mọi người không hề phòng bị mà đột nhập Vương Cung, khống chế được quân lính, không cho người tự tiện tiến vào.
Mà nghe tin tức bên trong truyền, hắn giống như định dùng võ lực ép Tỳ Vương bệnh tật lập tức thoái vị, có điều Tỳ Vương chưa chấp nhận, hai bên đang giằng co không xong.
“Tên kia quả thực là điên rồi!” Tỳ Ngự nói xong liền đi ra thư phòng, “Ta phải tự mình đi xem tình hình như thế nào.”
Mang theo Đông Cách cùng hơn mười tên thuộc hạ, hắn cưỡi ngựa rất nhanh rời phủ, hướng Vương Cung đi tới.
Dọc theo đường đi, dân chúng xem ra đều hoảng sợ, tin Tỳ Luật khống chế Vương Cung sớm truyền từ phố lớn tới ngõ nhỏ, kế tiếp vương đô chỉ sợ lâm vào thế hỗn loạn.
Đoàn người Tỳ Ngự còn chưa tới Vương Cung, nửa đường thấy binh mã của Tỳ Luật chạy đến, khí thế ồ ạt.
“Đại điện hạ có lệnh, chỉ cần ai có thể lấy được đầu của Nhị điện hạ Tỳ Ngự, sau khi đại điện hạ đăng cơ, có thể được phong quan phong hầu!” Tên lính đứng đầu rút kiếm hô.
“Giết –” Đàm lình phía sau khí thế kinh người gào to.
Tỳ Ngự cũng nhanh chóng rút kiếm, chiến đấu kịch liệt, dân chúng chung quanh sợ tới mức chạy trốn.
Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu Tỳ Luật đã cũng dám bức phụ vương thoái vị, sao lại dễ dàng buông tha hắn? Chỉ cần giết hắn, những người khác sẽ không còn tranh đoạt vương vị với hắn nữa.
Giờ đây, hắn cảm thấy thật may khi để Thiên Hương rời đi, nếu nàng tiếp tục ở lại Tỳ Quốc, nhất định sẽ bị cuốn vào trận đấu này, nguy hiểm tột cùng.
Chỉ cần nàng không ở đây, hắn sẽ không có gì lo lắng, có thể dốc toàn lực, bất cứ giá nào, cùng Tỳ Luật đánh một trận sinh tử.
Sau một hồi kịch liệt, quân của Tỳ Luật dần dần rơi vào bất lợi, càn