
là việc bản thân trời sinh đã say mê và tinh thông nhạc khí mà tấm thân ấy đang không ngừng run lên.
Đột
nhiên, nàng ta đưa tay cởi cúc áo, rồi cởi luôn chiếc áo chẽn
ra trước ánh mắt kinh ngạc của Diệm Nương, để lộ chiếc yếm màu ngó sen có thêu hình hoa phù dung bên trong. Trên khuôn mặt nàng
ta không hề có chút xấu hổ nào, hiển nhiên sớm đã quen với
ánh mắt của người khác. Sau khi xoay người lại, tấm lưng trần
trắng nõn của nàng ta lập tức đập vào mắt Diệm Nương.
Diệm Nương hơi kinh ngạc, chỉ thấy trên tấm lưng nõn nà như ngọc ấy
không ngờ lại có một vết sẹo cong cong xấu xí dài chừng một
thước, nhìn như một con rết to đang bám bên trên, hết sức rợn
người.
“Đã nhìn thấy chưa?” Hồng Hô vừa mặc lại chiếc
áo một cách tao nhã vừa cười lạnh nói: “Dòng máu của gia tộc A Cổ Tháp trong người ta sớm đã được ta trả lại cho bọn họ
trong cuộc chiến Mông Đô rồi. Ta không còn bất cứ quan hệ nào
với Diệm tộc nữa.” Nàng ta đoan trang ngồi xuống, trong ánh mắt nhìn Diệm Nương toát ra vẻ kiêu ngạo, thương hại và khinh
thường.
“Cuộc chiến Mông Đô?” Diệm Nương kinh hãi kêu lên,
kể từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nàng thất thố
như vậy. Đó là một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Diệm tộc
và bộ tộc Địa Nhĩ Đồ dũng mãnh để tranh đoạt thảo nguyên Mông Đô rộng lớn phì nhiêu. Trong trận chiến đó thương vong của hai
bên đều vô cùng thảm liệt, tuy cuối cùng Diệm tộc đã giành
được phần thắng, nhưng nguyên khí cũng vì thế mà bị hao tổn
rất nhiều. “Mười năm trước? Sao cô có thể tham gia vào trận
chiến đó được?” Điều này thực khiến người ta không thể nào
tưởng tượng nổi.
Hồng Hô không trả lời, ánh mắt mông
lung nhìn về phía dòng suối nhỏ ngoài kia, suy nghĩ như đi theo
dòng nước chảy về nơi xa lắp.
Thấy đối phương mãi vẫn
không chịu trả lời, Diệm Nương hơi cay mày, cảm thấy bực mình,
liền vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nô gia phải đi đây, để hôm khác
nói chuyện tiếp.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng
nàng thầm cầu mong đừng bao giờ gặp lại đối phương, nữ nhân
này có vẻ là lạ, tốt hơn hết chẳng nên động vào.
“Đợi một chút.” Giọng nói lạnh lùng của Hồng Hô chợt vang lên từ
phía sau lưng, khiến Diệm Nương sợ đến giật nảy mình. Nàng xoay
người nhìn về phía mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo đó, không biết
nàng ta lại định nói gì.
“Cô họ gì?” Giọng nói của
Hồng Hô bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn, không biết là nghĩ đến điều
gì, ánh mắt nàng ta có vẻ rất dịu dàng.
Diệm Nương hơi
nhướng mày, tò mò nghĩ thầm không biết là chuyện gì lại có
thể khiến nàng ta trở nên như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng lại
đè nén suy nghĩ này xuống, lòng tò mò quá nặng thực không
phải chuyện tốt gì, đối với những Diệm Nương như bọn nàng lại
càng là vậy.
“Thành Gia.” Nàng trước giờ chưa từng ngại tiết lộ họ của mình, bởi vì nó chẳng có chút ý nghĩa nào
với nàng cả.
“Thành Gia?” Hồng Hô ngây người: “Thành Gia…” Đã lâu lắm rồi…
Trước mắt nàng xuất hiện một thiếu niên tóc bạc nhưng vô cùng tuấn
tú, nụ cười cũng luôn thường trực trên môi, khiến đôi mắt nàng
trở nên ươn ướt lúc nào chẳng hay. Trong trận chiến Mông Đô năm
đó nàng đã trả nợ máu cho gia tộc A Cổ Tháp, nhưng lại nợ
Minh Chiếu Thành Gia một mạng, nàng trước giờ chưa từng dám
quên, nhưng chỉ sợ kiếp này không làm sao trả được nữa rồi,
bởi vì nữ nhi Diệm tộc bị trục xuất ra khỏi bộ lạc suốt đời suốt kiếp đều không được trở lại. Liệu nữ tử trước mắt này
có quan hệ gì với chàng đây?
“Đúng thế, Thành Gia.” Diệm Nương cười híp mắt lại ngồi xuống lan can của thạch đình, lúc này nàng không còn nôn nóng muốn rời đi nữa, mà kiên nhẫn chờ Hồng Hô tỉnh táo trở lại.
“Diệm Nương Thành Gia.” Một
hồi lâu sau, Hồng Hô đột nhiên cất tiếng, ánh mắt trong veo sầu
muộn tỉ mỉ quan sát Diệm Nương, chỉ mong có thể tìm thấy một
chút bóng dáng của người đó trên thân thể nàng. Rất lâu sau,
nàng ta thất vọng cụp đôi mắt xuống. Không có, không có một
chút nào, tuy rằng đều thích cười, nhưng một người khiến nàng
ta cảm thấy trong trẻo ấm áp, một người lại khiến nàng ta
nghĩ đến một số thứ chẳng lấy làm tốt đẹp gì.
“Gọi
nô gia Diệm Nương là được rồi.” Diệm Nương cười nói, tấm thân yểu điệu như chẳng có xương ngả sang bên cạnh tựa vào cây cột
đình: “Đối với nữ nhi Diệm tộc, họ của mình chẳng có ý
nghĩa gì hết, chẳng qua chỉ để tiện phân biệt khi ở cùng một
chỗ với nhau mà thôi.” Thần sắc trong mắt nàng hết sức phức
tạp, khi