
này.” Cô bé vội vàng nói, sau đó nhắm mắt
lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhìn cô nương nô tì liền
cảm thấy xấu hổ, tim đập nhanh hơn, còn với Tịnh tiểu thư thì
lại không có loại cảm giác này. Như vậy dù gì cũng không được hay cho lắm thì phải.” Cô bé cho rằng con gái thì nên giống như Tịnh tiểu thư vậy, chứ không phải như vị cô nương áo đỏ này.
Từ nhỏ cô bé đã ở trong Khanh phủ, không hề biết tới sự tồn
tại của những nữ nhân sinh tồn bằng việc quyến rũ nam nhân, cho nên mới nói ra những lời như vậy.
Diệm Nương khẽ nở nụ
cười, bên trong thấp thoáng một nỗi chua chát mà cô bé không
cách nào lý giải: “Đúng là không được hay cho lắm, tiểu muội
muội lớn lên rồi đừng nên học theo ta.” Học theo nàng sẽ không
có niềm vui, trong sinh mệnh sẽ luôn ngập tràn sự khinh thường
và chà đạp. Cô bé này còn chưa hiểu gì, đợi sau khi hiểu rồi
ắt sẽ không chịu nói chuyện với nàng nhiều như vậy.
Không muốn tiếp tục câu chuyện, Diệm Nương liền nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiểu nha hoàn chỉ nghĩ rằng nàng đã mệt rồi, cũng không dám quấy
rầy, bèn bưng chiếc bát lên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn
thận khép cửa lại. Nơi này rất thoải mái, nàng lại một lần nữa tự nói với mình, được ăn
được ở, còn được người ta hầu hạ, so với cuộc sống của nàng trước đây
không biết là tốt hơn mấy ngàn mấy vạn lần. Nhưng… vị nhị thiếu gia đó
tới lúc nào mới gọi nàng đến gặp?
Diệm Nương buồn bực bước xuống dưới bậc thềm đá, những bông cúc đủ màu trong vườn đã nở được quá nửa. Đếm thử thời gian, nàng đến nơi này cũng được hơn một tháng, vết thương trên người sớm đã khỏi hẳn, nhưng ngoài nha hoàn Ngọc Nhi và tên đại
phu vừa háo sắc lại vừa nhát gan kia, nàng chưa từng gặp một người nào
khác.
Qua những lần tán gẫu với Ngọc Nhi, nàng được
biết chủ nhân của nơi này là Khanh Cửu Ngôn, một vị đại tướng
quyền thế nghiêng trời lệch đất, chẳng trách đến Khoái Kiếm
Mã Vi xưa nay luôn hoành hành bá đạo cũng phải trơ mắt nhìn
người bị cướp đi không dám ho he một tiếng. Ngoài ra, nàng còn
được biết nhị thiếu gia chính là Cô Sát Khanh Tuần, một trong
vài vị cao thủ hàng đầu trên giang hồ hiện nay, còn thiếu nữ
kia tất nhiên là sư muội Dương Chỉ Tịnh của hắn. Trong giang hồ
có tin đồn chỉ cần bắt sống được Dương Chỉ Tịnh, không sợ Cô
Sát không cúi đầu, qua đó có thể thấy tầm quan trọng của Dương Chỉ Tịnh với hắn. Một người như vậy, một thân phận như vậy,
ơn này chỉ e không dễ gì báo được.
Nàng dừng chân lại,
ánh mắt liếc về phía một bông cúc trắng vừa chớm nở. Một con bướm vàng nhạt khẽ đậu trên đó, đôi cánh yếu ớt nhẹ nhàng
rung động giữa làn gió thu.
Nàng đã quen phiêu bạt, không thể chịu nổi cuộc sống tù túng thế này. Không có nắng thiêu
mưa xối, không có sự uy hiếp của cái chết, sự đáng quý của
sinh mệnh làm sao có thể cảm nhận rõ ràng? Chỉ trong một loại tình huống, nàng, hoặc là tất cả mọi Diệm Nương, mới cam tâm
tình nguyện bị giam cầm, nhưng loại tình huống đó bọn họ lại
đều cố hết sức né tránh. Bởi vì như thế có nghĩa sinh mệnh
của bọn họ sẽ không còn nằm trong tầm khống chế của bản thân.
Nàng đột nhiên cúi người về phía trước, khiến con bướm sợ hãi vỗ
cánh rời khỏi bông hoa, bay tới nơi xa trong khu vườn.
Nữ
nhi Diệm tộc xưa nay luôn chủ động, có ai lại lơ ngơ đứng im một chỗ mà chờ đợi như nàng bây giờ? Nàng phải đi gặp tên Khanh
Tuần đó, hắn cần nàng báo ơn thì nàng báo, hắn không cần thì nàng đi, dù sao cũng hơn phải ở đây, chờ đợi thế này.
Nàng hái một bông cúc vàng đang nở rộ xuống cài bên tai, người và
hoa cùng tô điểm cho nhau, khiến vẻ đẹp càng thêm rạng rỡ. Ổn
định lại tâm trạng, nàng lả lướt cất bước đi dọc theo con
đường nhỏ ra ngoài.
Khanh phủ rất lớn, phòng xá dày
đặc liên miên, các con đường đan ngang xen dọc. Nếu không phải có người chỉ đường, chỉ e Diệm Nương sớm đã đi lạc. Có điều trí
nhớ nàng cực tốt, sau khi đi qua rồi thì sẽ không quên.
Đi dọc theo hành lang chừng nửa nén nhang, phía trước xuất hiện
một khu rừng trúc, chỗ ở của Khanh Tuần nằm tại nơi sâu nhất
trong khu rừng này.
Đúng lúc ấy, thấp thoáng có tiếng
đàn từ bên trong bức tường màu trắng cách đó không xa vẳng
lại, khiến nàng không kìm được dừng bước lắng nghe. Có người
gảy đàn vốn chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng khiến nàng chú ý là giai điệu quen thuộc của khúc đàn. Lần đầu tiên nàng
nghe thấy giai điệu này là vào buổi tối trước khi phải rời
khỏi bộ tộc năm mười hai tuổi, có điều không phải t