XtGem Forum catalog
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.


“Người

mà cô nương nói là Tịnh tiểu thư. Cô ấy và nhị thiếu gia cùng

quay về, nhưng chiếc xe chở cô nương là của nhị thiếu gia. Hơn

nữa những thị vệ đó không được nhị thiếu gia đồng ý thì sẽ

không dám tự tiện cứu người đâu, dù là Tịnh tiểu thư lên tiếng cũng không được.” Tiểu nha hoàn này chẳng qua chỉ mới mười

hai, mười ba tuổi, nhưng nói năng lại rành rọt rõ ràng, chắc

hẳn chuyện này đã lan truyền rất rộng.

Trong đầu Diệm

Nương bất giác hiện lên cảnh tượng mình xông vào xe ngựa lúc

sáng nay. Khi đó nàng nóng vội, chẳng để tâm đến điều gì

khác, chỉ hi vọng có thể bắt được người trong xe làm con tin,

qua đó lệnh cho đám thị vệ kia mang mình đi. Chẳng ngờ võ công

của người trong xe lại quá cao cường, mà nàng thì đang bị

thương nặng, khi nhảy lên xe đã lập tức cảm thấy không chống đỡ nổi, đừng nói là so tài, ngay đến diện mạo đối phương thế

nào cũng còn chưa kịp nhìn rõ đã ngất lịm đi.

Bây giờ

nghĩ lại, chắc người đó chính là nhị thiếu gia mà cô bé này

nhắc tới, xem ra nàng lại nợ thêm một người nữa. Có điều nàng căn bản chẳng hề để tâm, báo được ơn thì báo, không báo được

thì thôi, dù sao nàng bây giờ cũng ốc không mang nổi mình ốc,

sống hôm nay không biết đến ngày mai, thôi thì cứ mặc duyên trời định. Có điều vị nhị thiếu gia đó chắc chắn là một nam nhân, mà ơn của nam nhân thì dễ báo hơn nhiều.

“Ta phải đi

đây.” Một luồng khí lạnh tràn lên tự đáy lòng, Diệm Nương lại

một lần nữa cất tiếng, nếu còn không đi nhanh, nàng sợ mình

sẽ không trụ nổi cho đến khi ra khỏi chốn này. Thân thể nàng

xưa nay vốn chưa từng yếu đuối như thế, nhưng sau khi bị thương

lại là chuyện khác. “Đợi sau khi khỏe lại, ta sẽ tới đây cảm

ơn nhị thiếu gia của muội.”

“Đừng!” Tiểu nha hoàn sợ

đến nỗi vội vàng đặt chiếc khay xuống đất, chạy tới dang hai

tay ra chặn Diệm Nương lại. “Không được nhị thiếu gia đồng ý,

nếu cô nương mà đi, nếu cô nương mà đi, bọn nô tì sẽ không sống

được mất.”

Nhìn khuôn mặt hoảng hốt cùng với đôi tay tuy dang ra nhưng căn bản chẳng có chút tác dụng nào kia, Diệm Nương chỉ cảm thấy tức cười, có điều cảm giác bất lực chợt tràn

lên khiến nàng không kìm được cau mày lại, xem ra hôm nay không

thể đi được rồi. Nàng chợt nảy lòng đùa nghịch, bèn đưa tay

lên day trán, rên rỉ một tiếng rồi ngã luôn về phía tiểu nha

hoàn, cô bé vội vàng đưa tay ra đỡ. Thân hình Diệm Nương tuy thon

thả cân đối nhưng trọng lượng lại không thể coi thường, một cô

bé muốn đỡ nàng tuyệt đối không phải là chuyện dễ.

Chỉ thấy tiểu nha hoàn đó vừa cố gắng đỡ lấy mình vừa làu bàu

nói: “Nhìn cô nương kìa, đã thế này rồi mà còn muốn đi, chỉ

sợ chưa ra đến bên ngoài phủ thì đã ngã xuống rồi.”

“Ừm.” Khóe miệng Diệm Nương hơi nhếch lên, khẽ rên rỉ một tiếng, nói: “Lạnh quá, muội đỡ ta vào trong đi.” Cô bé này đã không chịu

cho nàng đi, vậy tất nhiên phải trả giá cho việc giữ nàng lại

rồi.

Tiểu nha hoàn cũng không oán trách gì, sau khi hít

sâu một hơi liền cố hết sức dìu Diệm Nương bước đi từng bước

một.

Cảm nhận được sự mỏng manh yết ớt của bờ vai cô

bé, trong mắt Diệm Nương chợt thoáng qua một nét ngẩn ngơ, nhớ

lại những gian nan mình đã trải qua khi từng ấy tuổi. Lừa gạt

trộm cắp, có việc gì mà chưa từng làm. Có mấy lần còn suýt

rơi vào tay kỹ viện và đám người chuyên bắt cóc trẻ con, nếu

không phải dựa vào sự lanh lợi cùng với công phu trốn chạy mang ra từ trong tộc, chẳng biết hôm nay nàng đã bị giày vò thành

ra thế nào.

Nghĩ đến đây, nàng liền chậm rãi thu bớt lực đang đè lên người cô bé lại.

Uống xong bát thuốc mà tiểu nha hoàn mang tới, Diệm Nương lấy từ

trước ngực ra một chiếc khăn lụa màu đỏ, cột mái tóc lại,

khẽ buông lơi trước ngực. Khi ngước mắt lên, nàng thấy cô bé đó đang chăm chăm nhìn mình, liền không kìm được bật cười một

tiếng, ném một ánh mắt quyến rũ về phía đối phương, dùng

giọng lả lơi hỏi: “Nô gia có đẹp không?”

Tiểu nha hoàn

đỏ bừng hai gò má nhưng lại không dời ánh mắt đi, thật thà

gật đầu: “Đẹp!” Dừng một chút lại nói: “Tịnh tiểu thư cũng

rất đẹp. Nhưng nô tì cứ luôn cảm thấy cô nương và Tịnh tiểu thư không giống nhau lắm.” Còn về việc không giống nhau ở đâu, cô

bé lại không nói ra được.

“Tất nhiên là không giống nhau

rồi, ta và Tịnh tiểu thư của muội vốn là hai người khác nhau

mà, không khác nhau mới là lạ đấy.” Diệm Nương cố ý hiểu sai

lời cô bé, sóng mắt đong đưa, vẻ quyến rũ ngập tràn.

“Không, không phải là ý