
nàng đến vậy, đại ca và tam ca thì càng khỏi cần
nói đến rồi.
* * *
Nghe Dương Chỉ Tịnh kể về hành trình
đến Điền Nam lần này xong, Khanh Cửu Ngôn liền ngoảnh đầu qua hỏi Khanh
Tuần vốn từ đầu luôn im lặng: “Con thấy thế nào?” Đứa con này của ông
tuy rất ít nói, nhưng khả năng phán đoán sự việc lại chuẩn xác vô cùng,
cho đến nay vẫn chưa bao giờ xảy ra sai sót.
“Cảnh giác!” Khanh Tuần chỉ nói ra hai chữ.
“Có cái gì mà phải cảnh giác, lão Tống Tích Nguyên đó chẳng qua chỉ là một
kẻ háo sắc mà thôi, làm sao thành đại sự được?” Dương Chỉ Tịnh giận dữ
nói.
Vừa nhắc đến lão Tống Tích Nguyên đó, trong lòng nàng liền
cảm thấy tức giận, đã bảy tám mươi tuổi rồi còn trái ôm phải ấp. Mà đáng giận nhất là đôi mắt lão, ngó qua ngó lại trên người nàng không ngừng,
cứ như muốn lột trần nàng ra vậy, khiến toàn thân đều không thoải mái.
Bị nàng cãi lại như vậy nhưng Khanh Tuần không hề giận dữ, khóe miệng còn
thoáng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nàng trở nên dịu dàng vô hạn: “Lão cố ý đấy. Có lẽ lão thật sự háo sắc, nhưng quyết không phải kẻ hồ đồ.”
Chỉ khi đối diện với nàng, hắn mới không tiếc lời giải thích.
“Sao huynh lại nghĩ vậy?” Dương Chỉ Tịnh vẫn không phục hỏi tiếp.
Khanh Tuần thu lại vẻ mặt hiếm có vừa xuất hiện, quay sang nói với Khanh Cửu
Ngôn: “Con đã nhìn thấy Tuyết Hồ Thu.” Nói xong hắn liền im lặng không
nói thêm gì nữa, tin rằng phụ thân đã hiểu.
“Thế thì sao?” Dương Chỉ Tịnh vẫn không cam tâm, một tên Tuyết Hồ Thu thì có thể chứng tỏ
được điều gì, lão già kia có phải là hắn ta đâu.
Khanh Tuần không trả lời, tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa thêm về vấn đề này.
“Được rồi, được rồi, hai đứa vừa mới trở về, không nói đến mấy việc nhức đầu
này nữa.” Khanh Cửu Ngôn thấy vậy liền lập tức xua tay lên tiếng giảng
hòa. Với sự đáng sợ của Tuyết Hồ Thu cùng thói quen độc lai độc vãng của hắn, vậy mà lại xuất hiện ở Tống gia, từ đó có thể đoán ra Tống lão đầu không hề yếu ớt vô năng giống như dáng vẻ mà lão biểu hiện ra ngoài.
Rốt cuộc lão già này đang có ý đồ gì đây? Trong lòng thầm nghĩ như vậy,
nhưng trên mặt ông lại nở nụ cười ấm áp, quay sang nói với Dương Chỉ
Tịnh: “Tịnh nhi, trên đường sư huynh có ức hiếp con chút nào không?”
Trong nhà này, Tuần nhi chính là người đối xử với Tịnh nhi tốt nhất, vậy mà Tịnh nhi lại rất thích tố cáo Tuần nhi những điều lặt vặt, ông sớm
đã quen với việc này, hỏi như vậy chẳng qua là muốn trêu chọc đứa con từ nhỏ đã rất ít thể hiện cảm xúc của mình mà thôi.
“Lại còn
không.” Nghe ông nhắc nhở như vậy, Dương Chỉ Tịnh lập tức quên đi chuyện không vui vừa nãy, nhảy đến bên cạnh Khanh Cửu Ngôn ríu ra ríu rít
không ngừng nói xấu Khanh Tuần.
Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của
phụ thân, Khanh Tuần quả thực chẳng biết nói gì. Xoay người đi đến bên
cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về phía những bông cúc sắp nở trong vườn, nhưng vẫn lắng nghe giọng nói êm tai của sư muội, trong lòng bất giác trào
dâng cảm giác bình yên. Chỉ có những lúc như thế này hắn mới cảm nhận
được một chút về sự đẹp đẽ của sinh mệnh, đối với hắn điều này thực xa
xỉ biết bao, cho nên hắn vô vàn trân trọng, sợ mình không cẩn thận sẽ
làm mất luôn niềm vui hiếm hoi còn lại này. Hắn, quả thực rất cô đơn.
* * *
Ăn cơm tối xong, Dương Chỉ Tịnh đi tắm rồi thay một chiếc váy dài màu tím nhạt thêu hoa, vòng eo thon được quấn lại bằng một
dải lụa mềm mại màu trắng, nút kết thắt ở phía sau, phần
đuôi dài chấm đất, khi bước đi liền theo gió tung bay, hết sức
mỹ lệ. Mái tóc nàng vẫn còn hơi ẩm, được dùng một dải lụa
màu tím cột lại buông phía sau đầu, lấp lánh những tia sáng
rực rỡ. Ánh mắt tỏa ra một thứ khí chất tao nhã và cao quý
không gì sánh được, quả thực khiến người khác khó có thể
không khất phục trước vẻ đẹp của nàng.
Đi tới khu nhà
khách, nữ tử áo đỏ kia đã tỉnh, đang tựa lưng vào gối, hai tay ôm đầu gối ngồi trên giường, gục đầu vào giữa, mái tóc dài
buông xõa, che đi quá nửa thân thể. Nhưng cho dù là thế, trên
người nàng vẫn tràn ngập một thứ ma lực có thể khiến nam nhân máu huyết phun trào.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa,
nàng bèn ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Nhìn thấy Dương Chỉ Tịnh, nàng rõ ràng hơi ngẩn ra, nhưng ngay
sau đó lại nở một nụ cười thân thiện: “Là cô nương đã cứu ta
sao?” Giọng nói nghe dịu êm như làn gió.
“Ngươi cảm thấy
thế nào?” Dương Chỉ Tịnh không bước đến gần mà dừng chân lại ở khá xa.
Đối với nữ nhân trước mặt, nàng quả thực không có chút thiện cảm nào.
“Không có vấn đề gì nữa rồi, đa tạ cô nương đã cứu giúp. Nô gia Diệm Nương,
không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?” Đối với sự lạnh lùng của
đối phương, Diệm Nương không hề để bụng, người ta chính là ân nhân của
nàng, nàng còn có thể nói gì được.
“Đã không có vấn đề gì nữa,
vậy hãy sớm rời khỏi nơi này đi.” Dương Chỉ Tịnh lạnh lùng nói, nàng quả thực không muốn mềm mỏng với loại nữ nhân nà