
y. Còn về tên của nàng ta,
nàng lại càng chẳng thèm ghi nhớ. “Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta,
nói thực với ngươi, nếu không phải vì muốn đối đầu với Mã Vi, loại nữ
nhân như ngươi, ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu.”
Nghe ra vẻ
coi thường và khinh miệt trong lời nói của đối phương, Diệm Nương hơi
nheo mắt lại, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười quyến rũ vô cùng yêu kiều nói: “Ý của cô nương là Diệm Nương có thể không cần báo đáp ơn cứu mạng của cô nương đúng không?”
Khẽ “hừ” một tiếng, Dương Chỉ
Tịnh xoay người đi ra ngoài. “Tất nhiên là không cần, hơn nữa người thật sự cứu ngươi là sư huynh của ta.” Khi nói xong những lời này, bóng dáng nàng đã biến mất sau cánh cửa.
* * *
Dương Chỉ Tịnh
khoan thai thả bước dọc theo ven hồ, dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh
những tia sáng màu bạc. Bất chợt, trong đầu nàng xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú hiên ngang khí phách, hai gò má không khỏi nóng bừng. Nàng
không dám tin rằng mình lại lớn gan như vậy, cùng một nam nhân xa lạ kết bạn đi chơi suốt hai ngày. Chàng nói chàng tên Phó Hân Thần, đó vốn là
một nam nhân lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi ở trước mặt nàng lại khoan
khoái cất tiếng cười vang, chỉ là tiếng cười ấy vẫn mang theo một sự
ngạo nghễ không cách nào che giấu, khiến nàng không kìm được thầm đoán
thân phận của chàng ắt không thấp, nhưng tại sao nàng lại chưa từng một
lần nghe nói đến tên chàng?
“Phó Hân Thần.” Nàng khẽ lẩm nhẩm
cái tên này, nghĩ đến lời hứa của chàng lúc hai người chia tay, bàn tay
liền bất giác đưa lên ôm ngực, nơi đó trái tim nàng đang đập thình
thình. “Chàng đã nói sẽ đến cầu thân, đừng quên đấy nhé!” Nàng nói rất
nhẹ, như sợ bị gió nghe thấy. Nam nhân đó nàng mới chỉ quen có hai ngày, vậy mà đã cùng chàng ngầm định chung thân, đây không phải duyên phận
thì còn là gì?
Khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, nàng hấp háy đôi
môi, ngẩng đầu lên trời không biết đang nói với vầng trăng những gì. Ở
lại đó một lát rồi nàng xoay người đi ngược trở về theo con đường đã tới đây.
Rất lâu sau đó, một bóng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện ở nơi nàng vừa đứng, thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên cao, tựa như đau lòng, tựa như cô độc, lại tựa như thất vọng chán
chường. Có thể là vì quá phức tạp, hoặc là vì không quen thể hiện tình
cảm ra ngoài nên người ta khó có thể hiểu được cảm xúc của hắn lúc này
đây.
“Phó Hân Thần, ta nhớ chàng lắm!” Câu nói mà Dương Chỉ Tịnh nói với vầng trăng lúc cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai hắn, mãi
chẳng thể tan.
* * *
Diệm Nương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy rồi loạng choạng bước ra ngoài cửa.
Người ta đã nói đến mức này rồi, nàng sao có thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Huống chi, có chỗ nào mà nàng không thể
dung thân. Cùng lắm là bị Mã Vi bắt về, nói ra vài câu ngọt
ngào êm tai, rồi mất đi cái tấm thân xử nữ sớm muộn gì cũng
bị người ta chiếm lấy này, như vậy chắc còn có thể giữ được
tính mạng. Ai bảo nàng xui xẻo như vậy, đi trêu vào gã sát tinh đó, đúng là đáng kiếp.
Một tiểu nha hoàn tóc búi bưng khay, bên trên có đặt một chiếc bát bốc hơi nghi ngút, xuất
hiện nơi cuối con đường. Nhìn thấy Diệm Nương lúc này đã ra đến ngoài sân, cô bé rõ ràng giật nảy mình.
“Thân thế cô
nương hãy còn yếu lắm, sao đã xuống giường như vậy rồi?” Cô bé vừa nói vừa bước nhanh tới, bộ dạng như thể muốn dìu Diệm
Nương về phòng ngay lập tức. Hiềm rằng trong bát là thuốc
nóng, nên đi được mấy bước cô bé phải dừng lại điều chỉnh,
tránh cho thuốc bị sánh ra ngoài.
Diệm Nương nở một nụ cười quyến rũ, dịu giọng nói: “Ta phải đi rồi, cám ơn tuổi muội muội nhé!”
Tiểu nha hoàn nhìn thấy nụ cười quyến rũ của nàng, khuôn mặt không kìm được bỏ bừng lên. Cô bé chưa từng nhìn thấy một nụ cười
nào có thể khiến lòng người rung động như vậy, trái tim bất
giác cũng đập nhanh hơn. Có điều khi nghe thấy lời Diệm Nương, cô bé liền lập tức tỉnh táo trở lại, giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu: “Bệnh của cô nương còn chưa khỏi, sao có
thể đi được? Nhị thiếu gia có biết không?” Ai mà không biết vị
cô nương này là do nhị thiếu gia cứu về, muốn rời đi tất nhiên
cũng cần nhị thiếu gia đồng ý mới được.
“Nhị thiếu
gia?” Diệm Nương hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ: “Tiểu muội muội, muội nói với ta xem, nhị thiếu gia là ai vậy?” Nàng có đi hay không thì liên quan gì tới hắn chứ?
“Nhị thiếu gia?” Tiểu nha hoàn rõ ràng cũng không biết nên trả lời
thế nào, mãi một hồi sao mới ấp úng đáp: “Nhị thiếu gia
chính là nhị thiếu gia, chính ngài ấy đã cứu cô nương về,
chẳng lẽ cô nương không biết ư?”
Diệm Nương nghe thế hơi
kinh ngạc, sao tự nhiên lại mọc ra thêm một người nữa thế này?
“Người cứu ta không phải là một vị cô nương sao?”