
iếng đàn,
mà do một loại nhạc khí độc đáo có tên Hồng Dịch của Diệm
tộc phát ra. Âm sắc của Hồng Dịch nặng nề mà thê lương, trên
vùng thảo nguyên có thể vang đi ngàn dặm, khi lọt vào tai cô bé sắp bị đuổi đi, liền giống như tiếng khóc thầm của người mẹ. Một thời khắc như thế, một giai điệu như thế, nàng làm sao có thể quên.
Bất tri bất giác, theo sự dẫn dắt của tiếng
đàn, nàng đã đi qua một chiếc cổng tròn, trước mắt xuất hiện
một con đường nhỏ lát đá cuội nằm lọt thỏm giữa những hòn
giả sơn và đám cây lá xanh rì. Rẽ qua một bãi đá lớn, tiếng
đàn chợt trở nên rõ ràng, một chiếc cầu đá chặn trước lối
đi, dưới cầu nước chảy róc rách, là một dòng suối nhân tạo
được dẫn nước từ trên núi xuống mà thành, phía đối diện có
một tòa thạch đình mái cong bát giác cổ kính. Từ chỗ nàng
hiện giờ có thể nhìn thấy trong đình có hai nữ tử một đứng
một ngồi. Nữ tử đang ngồi có mái tóc dài được búi lại trên
đầu, bên trên cài ba cây trâm mộc mạc không biết được dùng nguyên liệu gì làm ra, trên người mặc áo chẽn ống tay hẹp màu xanh
nhạt, phía dưới là chiếc quần lụa màu tím, chỉ trông những
đường nét nhìn nghiêng đã thấy tuyệt đẹp. Trước mặt nàng có
đặt một cây đàn, tiếng đàn vang ra chính từ đây. Thiếu nữ phía sau ăn vận kiểu nha hoàn, chắc là thị nữ của nàng ta.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, tiếng đàn liền dừng lại. Nữ tử gảy đàn ngoảnh đầu nhìn về phía nàng, ánh
mắt hai người bắt gặp nhau, một loại cảm giác thân quen đồng
thời trào lên trong lòng bọn họ, nhưng không có ai nói gì. Hồi
lâu sau, tiếng nước chảy róc rách bất chợt vang lên bên tai ba
người, như muốn lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng lúc này
đây.
“Nhị phu nhân.” Nha hoàn bên cạnh không kìm được khẽ
gọi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu vì nhị phu nhân xưa nay
luôn lạnh lùng tự nhiên lại tỏ ra khác thường như thế trước
mặt nữ tử xa lạ này.
Vị nhị phu nhân đó toàn thân chấn động, lập tức hồi thần, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên
người Diệm Nương. “Vân Nhi, đi mời vị cô nương đó tới đây.” Nàng
ta hờ hững dặn dò, giọng nói nghe cũng lạnh lùng như con người nàng vậy.
Nha hoàn Vân Nhi vâng một tiếng, đang định đi
tới thì đã thấy Diệm Nương chậm rãi bước qua cây cầu đá, tiến
về phía bên này. Nhìn cách ăn mặc cùng dáng đi của nàng, Vân
Nhi không kìm được hơi cau mày lại, trong mắt ánh lên những tia
coi thường. Nàng ta vừa nhìn đã biết đây là loại nữ nhân dâm
đãng dựa vào thân thể kiếm cơm, trong lòng thực không hiểu nổi
tại sao nhị phu nhân lại muốn tiếp xúc với loại người này.
“Vân Nhi, em lui xuống trước đi.” Nhị phu nhân lại dặn dò lần nữa.
Trong giọng điệu có một sự uy nghiêm không cách nào kháng cự.
Vân Nhi tuy không muốn nhưng lại không dám trái lệnh, chỉ đành
vâng lời vội vã rời đi. Khi đi ngang qua chỗ Diệm Nương, nàng ta
cố ý chẳng thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một chút, vẻ khinh
miệt lộ ra hết sức rõ ràng.
Khuôn mặt Diệm Nương vẫn duy trì nụ cười điên đảo chúng sinh, không hề để tâm tới sự vô lễ của Vân Nhi.
Đi tới thạch đình, nhị phu nhân đã đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệm Nương đang tươi cười ấm áp.
“Xin chào!” Diệm Nương yêu kiều cất tiếng.
“Cô… Diệm Nương?” Nhị phu nhân do dự hồi lâu mới thốt ra nghi vấn
trong lòng. Hai người tuy không quen nhau, nhưng trực giác nói cho
họ biết nữ nhân trước mặt và mình có cùng một nguồn gốc.
Ánh mắt Diệm Nương hơi trầm xuống, khóe miệng nhếch lên nở một nụ
cười hờ hững lạ kỳ: “Không ngờ trong Khanh phủ này cũng có
thể gặp được Diệm Nương. Nếu nô gia đoán không sai, cô nương chắc
là tiểu thư nhà A Cổ Tháp rồi.” Trong Diệm tộc chỉ có gia tộc A Cổ Tháp là sở trường về nhạc khí, nữ tử này có thể sửa
bản nhạc cho Hồng Dịch thành khúc đàn như vậy, thân phận tất
nhiên không khó đoán.
“Tiểu thư?” Vị nhị phu nhân đó cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía nữ nhân
cam lòng sa đọa trước mặt, nói giọng khinh thường: “Thân là nữ
nhi Diệm tộc, ai có tư cách được xưng là tiểu thư đây? Cô nói
với ta xem.”
Diệm Nương cười không đáp, mấy ngón tay thon
lướt nhẹ qua dây đàn làm phát ra những tiếng tinh tang không
thành giai điệu.
Nhị phu nhân lại tiếp lời: “Hơn nữa, ta
không phải là Diệm Nương, ta là Hồng Hô.” Nàng ta nhắm mắt lại,
đến khi mở ra hai làn thu thủy đó lại càng trở nên lạnh lùng.
“Kể từ khoảnh khắc bị trục xuất ra khỏi bộ tộc, ta đã không
còn là Diệm Nương nữa.” Trong giọn