
ến người ta không biết khi nói những lời này nàng rốt
cuộc đang nghĩ những gì.
Không hề để ý tới những lời
thừa thãi của nàng, Hồng Hô ổn định tâm thần, cất giọng lạnh
lùng hỏi: “Minh Chiếu Thành Gia là gì của cô?” Thần sắc nàng
ta tràn đầy vẻ hờ hững, không hề tỏ ra khát khao muốn biết
chút nào, như thể chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi.
Nhưng Diệm Nương lại biết chuyện này nhất định rất quan trọng với
nàng ta. tuy chỉ mới gặp nhau một lát nhưng nàng đã hiểu được
nàng ta là loại nữ nhân không nói lời thừa thãi bao giờ.
“Minh Chiếu Thành Gia?” Diệm Nương chống tay lên trán làm bộ suy nghĩ, rồi ngay sau đó liền ngẩn ngơ trả lời: “Là nam nhân của gia
tộc Thành Gia phải không? Chẳng lẽ cô không biết trong Diệm tộc, cho dù là cùng một gia tộc, nam nhân và nữ nhân cũng rất khó
có thể gặp nhau sao?”
“Nói lời thừa nhiều quá đấy!”
Hồng Hô lạnh lùng quát, khó giấu nổi sự hụt hẫng trong lòng,
đoạn phất tay áo rời đi. Nữ tử này đã không biết chàng, vậy
thì nàng cũng không cần lãng phí thêm thời gian làm gì nữa.
“Này, sao đang yên đang lành lại vội vã đi như thế?” Trong mắt Diệm
Nương thấp thoáng một tia tinh quái, nhưng nàng lại thông minh
không để cho Hồng Hô phát hiện ra: “Có phải cô đã thích cái
người tên là Minh Chiếu Thành Gia đó không?”
Hồng Hô nghe
thế chấn động, ngoảnh đầu lại hậm hực trừng mắt nhìn Diệm
Nương một cái. Không thèm nói gì thêm, nàng ta tiếp tục chậm
rãi đi về phía trước.
“Hồng Hô tiểu thư, nghe nô gia nói
một câu này, nam nhân Diệm tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ không
bao giờ lấy Diệm Nương đâu.” Giọng của nàng rất nhẹ nhàng, không hề cố ý nói to, nhưng lại lọt vào tai Hồng Hô lúc này đã đi
lên cây cầu đá một cách hết sức rõ ràng: “Hơn nữa cô đã trở
thành thê tử người khác rồi, không phải sao?”
Hồng Hô
không ngoảnh đầu lại, dáng đi cũng vẫn giữ nguyên một vẻ cao
quý đoan trang: “Nếu cô không muốn mất lưỡi, tốt nhất hãy câm
ngay miệng lại cho ta.” Lời của nàng ta hệt như những hạt băng
nhỏ bắn về phía Diệm Nương, khiến nàng không kìm được rùng
mình một cái. Nhưng tại nơi mà ánh mắt Diệm Nương không nhìn
thấy được, đôi bàn tay thon thả của Hồng Hô nắm chặt lại thành quyền, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ đau khổ không cách nào kiềm chế.
Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Hồng Hô dần biến mất
phía sau hòn giả sơn, Diệm Nương không kìm được khẽ thở dài một tiếng, vì Hồng Hô, mà cũng vì tất cả các nữ tử Diệm tộc
đã rơi vào vòng xoáy tình cảm để rồi không cách nào thoát ra
khỏi đó.
Minh Chiếu Thành Gia? Vừa nghĩ đến cái tên
này, ánh mắt nàng lại trở nên có chút mơ màng. Nhị ca trời
sinh đã có một mái tóc bạc trắng, dịu dàng hay cười, chàng
trai mà từ nhỏ nàng đã sùng bái như một vị thần đó, vị thần y Diệm tộc duy nhất không coi thường các nữ tử Diệm tộc và
đã từng bảo vệ nàng đó… Nàng khẽ lắc đầu, xua tan quãng hồi
ức mà mình không nên giữ lại ấy. Trong Diệm tộc, các Diệm Nương không có quyền được hưởng tình cảm huynh muội, tình phụ tử,
và còn cả… tình mẫu tử. Cho nên đối với bộ tộc đó nàng
chẳng hề lưu luyến chút nào, nhưng nàng cũng không cố gắng phủ nhận lai lịch của bản thân giống như Hồng Hô.
* * *
Tĩnh Trúc viện tên đúng như thực, bên trong trồng đầy trúc, ngoài ra không còn loại thực vật nào khác cả. Cất bước đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng trúc, chỉ một lát sau trước mắt đã xuất hiện một khu nhà mộc mạc giản đơn, được xây bằng gạch xanh
ngói xám. Lúc này khung cảnh xung quanh rất tĩnh mịch, chỉ có
tiếng gió xào xạc vi vu, khiến người ta tâm thần sảng khoái,
mọi nỗi phiền muộn đều tan đi. Chẳng lẽ là nơi này ư? Diệm
Nương nghi hoặc dừng chân đứng đó, đường đường là nhị thiếu gia của Khanh phủ, là Cô Sát nổi danh giang hồ, vậy mà lại ở
trong một nơi như thế này sao?
“Có người không?” Trong sân
sạch sẽ đến mức gần như không có một hạt bụi nào, Diệm Nương
do dự không biết có nên bước vào hay không. Nhưng đứng đó đợi
được một lát, nàng vẫn không thấy có ai trả lời.
Thoáng bĩu môi một cái, Diệm Nương cảm thấy mình càng lúc càng không
bình thường, có bao giờ nàng từng khuôn phép như thế này đâu.
Đưa chân bước vào khoảng sân được lát bằng những viên đá xanh bóng loáng kề nhau san sát, Diệm Nương đi thẳng về phía khu nhà đối
diện. Đúng vào lúc này, phía sau lưng chợt vang lại những
tiếng bước chân khe khẽ, dường như có mấy người đang đi về phía này. Nàng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, vừa khé