
thiếu gia động lòng mà thôi. Chỉ là sao
cô ta lại nằm trên mặt đất thế này? Trong lòng tuy có điều nghi vấn, nhưng ngoài miệng hắn lại không dám hỏi. Trong phủ này,
ngoài lão gia, phu nhân và Tịnh tiểu thư ra, căn bản không có ai
khác dám tùy tiện mở miệng hỏi nhị thiếu gia điều gì cả.
Khanh Tuần khẽ “ừm” một tiếng coi như trả lời, ánh mắt hờ hững
thoáng liếc qua phía Diệm Nương lúc này đã hôn mê nhưng lại không có ý dừng lại, mà xoay người chậm rãi rời đi, chỉ để lại
một câu lạnh lẽo: “Hỏi cho rõ ràng.”
“Vâng.” Ba gã thủ hạ cả mừng, biết rằng chỉ cần hoàn thành lời dặn của hắn là sẽ giữ được mạng.
Ngoài ra bọn hắn còn biết được nhị thiếu gia không có hứng thú gì
với nữ nhân trước mắt, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội giành lấy tình cảm của mỹ nhân đây. Đối mặt với một bảo vật như vậy,
chỉ cần là nam nhân bình thường, liệu có ai không động lòng?
Duy có người đàn ông trung niên kia nhìn bộ dạng mừng rỡ của bọn
hắn với vẻ khó hiểu, sau đó lại lưu luyến nhìn chằm chằm vào Diệm Nương đang nằm trên mặt đất một lúc, rồi mới vội vã đuổi theo sau Khanh Tuần.
Trên đường tới Khiếu Khôn cư, Khanh
Tuần nhìn đám nha hoàn xung quanh với vẻ thản nhiên như thường,
chỉ cần là động vật giống cái, một khi nhìn thấy hắn đều
lập tức sợ run cầm cập, đến nhìn cũng không dám, càng đừng
nói gì tới chuyện dám gọi hắn lại, còn đám động vật giống
đực thì tất cả đều câm như hến không ho he gì. Hắn cũng không
hề ngạc nhiên, vẫn đường hoàng ưỡn ngực, tay chắp sau lưng, ung
dung cất bước, tựa như giữa trời đất này chỉ có một mình hắn vậy.
Vì dung mạo xấu xí ngay từ khi sinh ra của mình,
từ nhỏ hắn đã học được cách đối diện với ánh mắt của người khác. Năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nếu hắn còn chưa hoàn toàn học được, vậy thì thà đập đầu vào tường chết quách cho rồi, khỏi phải sống tiếp trên thế gian cho ngứa mắt người khác.
Hơn hai mươi năm nay, chỉ có hai người phụ nữ có thể thản nhiên đối mặt với hắn, một là mẫu thân, bởi vì bà cũng xấu xí giống như hắn vậy, người
còn lại chính là sư muội Tịnh nhi, nàng từ nhỏ đã được hắn hết mực nuông chiều, hắn sợ nàng còn chẳng kịp, nàng có lý đâu lại đi sợ hắn. Vừa
nghĩ đến sư muội, trên khuôn mặt hắn lại bất giác xuất hiện một nụ cười
như có như không. Nhưng vì không có người nào dám nhìn hắn, nên cũng
không ai phát giác được.
Nói ra kể cũng thú vị, trong ba
huynh đệ chỉ có mình hắn là giống mẫu thân, còn đại ca và tam đệ đều hiên ngang tuấn tú như phụ thân vậy, cho nên mới dẫn
đến việc mẫu thân chỉ truyền võ công cho hắn, còn hai vị huynh
đệ thì phải tìm cao nhân khác. Chỉ là cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi, mẫu thân tính tình quái dị, dung mạo lại xấu
xí, còn là người man di ngoại tộc, với điều kiện của phụ thân năm xưa tại sao lại chịu lấy bà, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn
nhất mực nghe lời, vô cùng ân ái. Mấy chục năm nay giữa hai
người dường như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào. À không,
không phải chưa từng xảy ra, mà là mỗi lần mẫu thân nổi nóng,
phụ thân đều sẽ có cách khiến bà chuyển giận thành cười, bản lĩnh ấy của ông thực khiến người ta phải khâm phục.
Đợi dã, hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút trong xanh, trong đầu hiện lên ánh mắt quật cường của nữ tử
áo đỏ vừa rồi. Hắn biết trên đời này lại có thêm một nữ nhân không sợ dung mạo của mình, tuy là nữ tử phong trần nhưng dám
nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề sợ hãi, ở trước mặt hắn
vẫn có thể nói cười tự do, quả thực chỉ có duy nhất một
mình nàng. Bây giờ hắn cũng đâm ra có chút khâm phục nữ nhân
đó.
Hít sâu một hơi, hắn quay sang suy nghĩ về lão cáo
già Tống Tích Nguyên, đồng thời tiếp tục đi về hướng Khiếu
Khôn cư.
Lão già đó dã tâm không nhỏ, ngấm ngầm chiêu
binh mãi mã, lén vận chuyển muối lậu, vọng tưởng có thể lũng đoạn thị trường miền Nam để nhân đó trù bị quân lương. Lão coi tất cả mọi người đều là kẻ mù hay sao? Hừ, vốn lão muốn
làm gì thì cũng không liên quan đến nhà họ Khanh, nhưng không
ngờ lão lại dám vươn xúc tu đến phạm vi thế lực của bọn họ,
định dùng lối tằm ăn dâu mưu đồ xằng bậy, đúng là không biết
lượng sức. Xem ra lão ta đã già đến lú lẫn rồi, có sống tiếp cũng chẳng để làm gì, chi bằng đợi hôm nào đó hắn sẽ chọn
giờ tốt tiễn lão đi nốt chặng đường cuối cùng cho xong.
Với vẻ mặt hờ hững như thường, hắn đã quyết định sự sống chết
của một đại nhân vật đương triều như thế, chẳng trách lại có
biệt hiệu là Cô Sa