
hững nụ cười thế này.
“Được rồi, Tuần nhi, vậy con hãy lập
tức phái người đi mời vị cô nương đó tới đây.” Không đợi Khanh
Tuần kịp từ chối, bà đã lại lớn tiếng hô lên: “Người đâu, đi
mời Tịnh tiểu thư đến đây cho ta.”
Việc đã đến nước này, Khanh Tuần căn bản không còn quyền quyết định.
Khi Diệm Nương tỉnh lại, còn chưa bị thẩm vấn đã được mang đến Khiếu Khôn cư rồi.
Vừa bước qua bậu cửa, nàng lập tức nhìn thấy Khanh Tuần đang đứng
ngay giữa gian phòng, ngồi ở vị trí chủ nhân là hai người một
nam mộ nữ, nam nhân râu tóc đen nhánh, trên mặt tuy đã có dấu
vết thời gian nhưng vẫn anh tuấn bất phàm, tràn đầy mị lực,
nữ nhân thì lại xấu xí đến khó tin, dung mạo có mấy phần
giống với Khanh Tuần. Khỏi cần đoán nàng cũng biết hai người
này là ai. Lả lướt cất bước đi tới, nàng khom người hành lễ:
“Nô gia bái kiến Khanh lão gia, Khanh phu nhân.” Vì Khanh Tuần dùng sức quá độ, nên lúc này giọng nói của nàng đã hơi khàn
khàn.
“Cô nương không cần đa lễ.” Khanh Cửu Ngôn chỉ cảm
thấy trước mắt như sáng rực lên, trong lòng thầm khen Khanh Tuần
đúng là có phúc. Đối với loại vưu vật tuyệt thế quyến rũ
cực độ thế này, có nam nhân nào mà không muốn thu vào phòng
riêng.
Khanh phu nhân “hừ” lạnh một tiếng, nhìn cách ăn
mặc cùng với những cử chỉ lả lơi của Diệm Nương, trong lòng
bà hết sức khó chịu: “Ngươi tên gì?” Đã là người mà Tuần nhi
nhìn trúng, bà tất nhiên phải làm cho rõ nguồn gốc đối phương
trước mới được.
“Nô gia Diệm Nương.” Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng Diệm Nương vẫn thành thực trả lời.
Vừa nói nàng vừa lùi về bên cạnh Khanh Tuần, ánh mắt dừng lại
trên khuôn mặt xấu xí như mặt nạ của hắn, quan sát tỉ mỉ, rồi đột nhiên dịu dàng nói: “Khanh lang, chàng thật xấu quá! Vừa
rồi nô gia chỉ muốn… Vậy mà chàng lại dùng sức như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thiếu chút nữa đã khiến nô
gia mất mạng rồi. Chàng nói xem, chàng định bồi thường cho nô
gia thế nào đây?”
Khanh lang? Nếu không phải là người có
khả năng tự không chế phi phàm, chắc tròng mắt Khanh Tuần đã
rớt ra ngoài ngay lập tức. Vừa rồi hai người còn liều mạng
với nhau, vậy mà thoáng cái cô ta đã xưng hô với hắn thân mật
như thế, trong lòng nữ nhân này rốt cuộc đang có ý đồ gì đây?
“Xin lỗi.” Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cất tiếng đáp lại.
Tuy không hiểu nguyên do bên trong, nhưng cách xưng hô như vậy lại có
thể khiến cha mẹ hắn càng thêm tin tưởng vào lời hắn vừa rồi, nên hắn không những không sửa lại, còn phụ họa theo.
Khanh Cửu Ngôn vốn đang uống trà, nghe thấy cuộc đối đáp của hai
người bọn họ liền không kìm được phun ngay ngụm trà trong
miệng. Khanh phu nhân cũng thiếu chút nữa tự sặc bởi nước bọt
của mình, khuôn mặt xấu xí hơi ửng đỏ.
Thằng con khù khờ của bọn họ không ngờ cũng biết… Khụ! Khụ!
Khanh Tuần khó hiểu nhìn bọn họ, còn Diệm Nương thì lại cười thầm
trong bụng. Nàng cố ý nói ra những lời ám muội như thế, quả
nhiên có hiệu quả, chỉ là không ngờ hắn lại lên tiếng xin lỗi
mình. Nhưng ánh mắt nàng vốn tinh tường, vừa nhìn liền nhận ra ngay hắn không thật lòng, cho dù khuôn mặt hắn luôn tỏ vẻ hờ
hững, nhưng sự khinh miệt ẩn sâu trong đôi mắt cụp xuống kia thì nàng có thể nhìn ra rõ ràng.
Hừ, hắn chê nàng không sạch sẽ, vậy nàng sẽ bắt hắn phải đụng vào nàng, cứ chờ đấy rồi xem!
“Đừng!” Ngón tay thon của nàng nhẹ nhàng ấn lên môi gã, nũng nịu nói: “Nô gia sao nỡ trách chàng, chỉ cần sau này chàng biết thương
yêu người ta là được rồi.”
Ngón tay nàng nhạy cảm phát
hiện ra thân thể hắn đã hơi run lên một chút, sau đó liền dừng
lại không động đậy. Nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, theo
phán đoán của nàng, nàng đừng hòng có thể đụng vào người
hắn được, cho dù có thể đụng vào thì cũng sẽ bị hắn vô tình đẩy ra ngay, chẳng ngờ hắn lại lặng im không động đậy. Linh cơ
chợt động, nàng lập tức hiểu ra bên trong chuyện này ắt có
vấn đề, lúc này còn không thừa cơ tiến tới thì thực là lãng
phí.
Đang lúc nàng định hiện thực hóa suy nghĩ của
mình, bên tai chợt vang lên giọng nói khàn khàn thô kệch của
Khanh phu nhân:
“Diệm cô nương nhà ở đâu vậy?” Khanh phu nhân xưa nay luôn có gì nói nấy, quyết chẳng dài dòng khách sáo bao giờ.
“Nô gia…” Diệm Nương nghe vậy liền buồn bã cúi đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng chẳng nói gì.
Tiếng ngọc bội va vào nhau vang lên, Dương Chỉ Tịnh chạy vào phòng
như một cánh bướm trong bộ áo váy màu vàng nhạt: