
lòng thích Tuần nhi, Tuần nhi ở cùng cô ta cũng chưa chắc đã là
chuyện xấu.
Khanh phu nhân đưa mắt nhìn Dương Chỉ Tịnh
với vẻ không vui, hiển nhiên là bất mãn đối với sự ngang bướng của nàng, một lúc sau mới nói: “Bây giờ tất cả đều đã có
mặt rồi, Tuần nhi, con hãy ở trước mặt mọi người mà lựa chọn lại một lần nữa, con muốn chọn Tịnh nhi hay là vị Diệm cô
nương này?” Bà rốt cuộc đã xuất ra chiêu lợi hại nhất. Nếu ở
trước mặt Tịnh nhi mà Tuần nhi vẫn lựa chọn cô gái lẳng lơ
kia, vậy thì bà cũng không còn gì để nói.
“Cái gì?”
Dương Chỉ Tịnh nghe vậy kinh hãi kêu lên, nàng cũng giống như
Diệm Nương, căn bản không hiểu gì về đầu đuôi câu chuyện, lúc
này nghe sư phụ nói thế lòng liền lập tức trầm xuống. “Không!” Nàng không muốn vận mệnh của mình bị quyết định như vậy.
“Câm miệng!” Khanh phu nhân gằn giọng quát. Tuy thường ngày bà rất
mực cưng chiều Dương Chỉ Tịnh, nhưng một khi chuyện có liên quam
đến đứa con trai mà bà thương yêu nhất, bà sẽ chẳng khách sáo
với ai: “Tuần nhi, con nói đi, con chọn ai?”
Diệm Nương
cũng bị chấn động trước thái độ cứng rắn của Khanh phu nhân,
nhất thời không phát hiện mình đang bị người ta coi như hàng
hóa để lựa chọn. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cứng đờ như
khúc gỗ của Khanh Tuần, nàng bỗng nhiên phát giác hắn đang cố
kìm nén một nỗi đau khó tả. Tại sao chứ? Khi ngoảnh đầu qua
nhìn Khanh phu nhân mặt mày dữ tợn cùng với Khanh Cửu Ngôn điềm
đạm mỉm cười, nàng chợt nghĩ liệu có phải mình đã vô ý xen
vào chuyện nhà của người ta rồi không? Liệu bây giờ nàng có
nên lùi bước?
Không khí như bị ngưng đọng lại, Khanh Tuần muốn mở miệng nói gì đó, chợt phát hiện mình không cách nào hé môi được. Tuy hắn xưa nay luôn ít lời nhưng chưa bao giờ cảm
thấy việc nói năng lại trở nên khó khăn như bây giờ cả. Đừng
ép hắn! Hắn muốn hét lên, xin đừng ép hắn! Nhưng ngay đến một
câu như vậy, hắn cũng không nói ra được. Hắn cố gắng dời ánh
mắt mình về một nơi vô tận, không để tấm dung nhan xinh đẹp của Dương Chỉ Tịnh lọt vào trong mắt, lọt vào trong tâm trí, hắn
sợ mình sẽ buộc miệng nói rằng mình chọn nàng, mặc dù đó
là điều mà hắn vẫn luôn khao khát. Nhưng…
“Phó Hân Thần… Chàng đã nói sẽ đến cầu thân, đừng quên đấy nhé!”
“Phó Hân Thần, ta nhớ chàng lắm!”
…
Trong lòng nàng lại đang nghĩ đến một người khác, khao khát được
trọn đời ở bên một người khác, một người mà nàng mới quen
chưa được mấy ngày chứ không phải vị sư huynh đã cưng nựng
chiều chuộng nàng suốt mười sáu năm, không phải là hắn…
Không khí nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi lan tràn khắp toàn bộ đại sảnh.
Cuối cùng, Dương Chỉ Tịnh rốt cuộc đã không kìm được mà kêu lên
một tiếng, lao về phía Khanh phu nhân: “Đừng, đừng như vậy, cầu
xin người, sư phụ, xin người đừng như vậy…” Nàng không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, cất tiếng khóc nức nở.
“Dậy đi!” Khanh phu nhân hờ hững nói, đến đuôi mắt cũng chẳng buồn
ngó về phía Dương Chỉ Tịnh đang phủ phục dưới chân mình. Trong
khoảnh khắc này, bà đã hoàn toàn thất vọng về Dương Chỉ
Tịnh. Đã từng có lúc bà cho rằng đứa bé mà mình mang về nuôi từ nhỏ như con gái này sẽ không để tâm tới dung mạo của Tuần
nhi, nhưng bà đã nhầm, còn nhầm rất lớn, sự thất vọng cùng
với nỗi đau sâu sắc khiến bà bất giác có chút căm hận cô gái
hồn nhiên ngây thơ đang kêu gào trước mặt.
Thần sắc Khanh
Cửu Ngôn hơi biến đổi nhưng vẫn không nói một lời. Ông tôn trọng
quyết định của thê tử, bởi vì bà chưa bao giờ làm sai chuyện
gì.
Diệm Nương cảm nhận được Khanh Tuần ở ngay sát mình
đã toàn thân chấn động khi nghe thấy tiếng gào khóc của Dương
Chỉ Tịnh, bàn tay đang nắm tay nàng không kìm được mà run lẩy
bẩy. Lúc này nàng đã hiểu được ý của Khanh phu nhân, trong
lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Những người này rõ
ràng đã không coi nàng như một người có tư tưởng độc lập, hơn
nữa còn quên mất nàng không phải là người của nhà họ Khanh
giống như Dương Chỉ Tịnh.
Đang định cất tiếng kháng
nghị, nàng chợt nhìn thấy bộ dạng của Khanh Tuần, trái tim
liền mềm xuống, không nói gì nữa. Mà thật ra dưới đáy lòng
nàng cũng biết rõ, cho dù mình có kháng nghị thì kết cục
cũng sẽ giống như Dương Chỉ Tịnh, việc gì phải lãng phí tinh
thần.
Dương Chỉ Tịnh bị sự vô tình mà Khanh phu nhân lần đầu tỏ ra làm cho kinh hãi, vừa khóc vừa run rẩy đứng dậy,
đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng, không biết vì đâu s