
ất ngay tay của Diệm Nương ra, không thèm nhìn nàng thêm
lần nào nữa, tăng nhanh tốc độ đi về phía trước.
“Này,
lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ ngay thế sao? Khanh lang, chàng
thật vô lương tâm quá đấy!” Diệm Nương vô thức cất bước đuổi
theo, cảm thấy có chút tức giận vì hành vi quá đáng của Khanh Tuần.
Khanh Tuần chẳng thèm để ý đến nàng, lúc này
đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết máy móc cất
bước đi về phía trước. Bởi vì quá đau đớn, hắn đã trở nên tê
dại, một sự tê dại sâu sắc khó có thể miêu tả bằng lời.
“Ấy, Khanh lang, đợi nô gia với!” Diệm Nương càng đuổi theo, cơn giận
trong lòng lại càng giảm bớt, khi ra đến bên ngoài Khiếu Khôn cư thì đã hoàn toàn chẳng còn chút giận dữ, cảm giác buồn
chán trào lên, rồi tốc độ của nàng cũng dần chậm lại.
Đúng vào lúc này, tiếng xé gió chợt dội đến, một luồng sáng lóe lên ở phía sau ngọn giả sơn rồi bắn thẳng về phía mi tâm của
nàng. Nàng phản ứng cực nhanh, sau khi ngả người tránh được
mới nhìn rõ đó là một thanh trường kiếm. Người cầm kiếm mặt
mày đầy vẻ giận dữ, áo vàng tung bay, không ngờ lại là Dương
Chỉ Tịnh.
“Cô làm…” Diệm Nương ngây ra, mở miệng định hỏi nhưng lại bị ba nhát kiếm liên tục của đối phương cắt ngang,
phải né tránh hết sức chật vật, những lời còn lại tất nhiên
không thể nói ra được nữa.
Dương Chỉ Tịnh cũng không nói gì, kiếm xuất ra hết chiêu này đến chiêu khác, chiêu nào cũng
tàn độc vô tình, tựa như nhất quyết phải dồn Diệm Nương vào
chỗ chết mới cam tâm. Tuy nàng luyện công không chăm chỉ nhưng dù sao cũng có sư phụ giỏi giang, thiên tư lại không kém, cao thủ
bình thường ắt chẳng phải đối thủ của nàng. Còn Diệm Nương vì từng chịu ơn của đối thủ nên chiêu nào cũng nhường nhịn, cứ
như vậy liền rơi vào thế hạ phong.
“Xoẹt!” một tiếng
vang lên, Diệm Nương không kịp né tránh, phần áo trên vai đã bị
lưỡi kiếm đâm rách, tuy không bị thương đến da thịt nhưng cũng
làm nàng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này mình ắt phải chết không nghi ngờ gì. Khẽ
quát một tiếng lạnh lùng, nàng đang định phản kích, chợt thấy có một luồng lực đạo tràn tới từ phía bên cạnh, còn chưa
kịp phản ứng thì thân thể đã bị đẩy ra ngoài tầm tấn công
của Dương Chỉ Tịnh, không bị tổn thương chút nào. Nàng hơi định thần một chút, ngước mắt nhìn lên, thì ra là Khanh Tuần. Hắn
đứng thẳng tắp ở đó, kiếm của Dương Chỉ Tịnh lại đang chỉ
thẳng vào yết hầu hắn, hai người đều đứng lặng im, cũng không
ai nói năng gì. Một làn gió thu thổi qua, hất bay y phục của
hai người, mang theo cái lạnh đến thấu tận tâm can.
Một hồi sau, Dương Chỉ Tịnh mới hỏi giọng ấm ức: “Tại sao lại chọn cô ta?”
Nàng không cam tâm, cho dù chưa từng thích sư huynh nhưng trước giờ
nàng luôn cho rằng trong lòng sư huynh mình là người có địa vị
quan trọng nhất. Nhưng không ngờ lần này hắn lại lựa chọn nữ
nhân thấp hèn dâm đãng đó, chứ không phải nàng. Nàng không
phục, nàng có chỗ nào không so được với nữ nhân đó chứ?
“Cô ta quyến rũ huynh ư?” Chỉ có nguyên nhân này thôi, nàng cũng hi
vọng là nguyên nhân này, chứ không phải sư huynh thật lòng thích nữ nhân đó.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không vui
của nàng, trong cặp mắt nâu nhạt của Khanh Tuần thấp thoáng
một nỗi chua chát như có như không. Nếu là trước đây, hắn sẽ
nghĩ đủ mọi cách để làm nàng vui lòng, nàng nói thế nào thì hắn sẽ làm theo thế đó, hơn mười năm nay hắn chưa từng cố ý
làm nàng khó chịu bao giờ, nhưng lần này…
Đưa tay đẩy
nhẹ lưỡi kiếm ra, hắn không nói gì hết, mà xoay người chậm
rãi rời đi, chỉ để lại một mình Dương Chỉ Tịnh ngẩn ngơ đứng
đó, nhìn bóng lưng lạnh lùng cô độc của hắn cùng với Diệm
Nương chậm rãi rời đi.
Nàng thật không thể hiểu nổi hắn. Diệm Nương vẫn tự do, bởi vì lời thề đó là của Khanh Tuần, căn bản chẳng có tính ước thúc gì với nàng cả. Dựa theo thói quen phiêu đãng khắp nơi cùng với tính cách ghét gò bó của nàng, rời khỏi Khanh phủ là chuyện
không thể chậm trễ. Nhưng nàng lại không đi, còn về lý do, nàng tự nói
với mình là do tò mò, tò mò tại sao Khanh Tuần vốn hết sức chán ghét
nàng lại đột ngột thay đổi thái độ trước mặt mọi người như thế, hơn nữa
còn nguyện lòng gắn cả cuộc đời với mình. Lý do này là thật hay giả,
không có ai biết rõ, bao gồm cả bản thân nàng. Bởi vì khi một người
không nguyện lòng đối mặt với trái tim của mình, những việc người đó
làm, những điều người đó nghĩ, những lời người đó nói, người ngoài căn
bản chẳng cần coi là thật.
Đáp án rất nhanh đã lộ ra. N