
ự
tình có thể phát triển đến mức này, mà sư phụ tai sao lại vô
tình đến thế.
“Con chọn Diệm nhi.” Rất chậm rãi, Khanh
Tuần nói ra lựa chọn của mình, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt
kinh ngạc của Diệm Nương.
Nằm ngoài ý liệu của mọi
người hắn lộ ra một nụ cười hiếm khi xuất hiện, làm khuôn mặt vốn xấu xí và cứng đờ trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Trong
lúc Diệm Nương còn đang nín thở vì lúng túng không biết phải
làm sao, bàn tay hắn đã nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bên má của nàng qua một bên, cúi đầu đặt xuống gò má mịn màng của nàng một nụ hôn thật nhẹ, từng hành vi cử chỉ đều toát ra vẻ dịu dàng tới tột cùng.
Tất cả mọi người đều bị hành vi
của hắn làm ngẩn ra, Diệm Nương khẽ chớp mắt, rồi lại chớp
mắt lần nữa, cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, đầu óc trở
nên mê hoặc.
“Được… Được lắm…” Khanh phu nhân cười lên điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập sự đau đớn: “Ta muốn con thề
với danh nghĩa của Hắc Linh, rằng từ nay về sau Diệm Nương sẽ
là nữ nhân của Khanh Tuần con, suốt đời suốt kiếp này con không được phụ nó, ghét bỏ nó.”
Hắc Linh chính là linh vật
của Hắc tộc, trong trái tim của mọi người trong tộc nó có một địa vị tối cao, có tính ước thúc tuyệt với họ, một khi thề
với danh nghĩa Hắc Linh, nhất định sẽ phải cả đời tuân thủ.
Đây là một sự kiềm chế về mặt tinh thần, đối với những người Hắc tộc xưa nay luôn chú trọng việc tu luyện tinh thần và ý
chí, sức nặng của nó như thế nào khỏi cần nói cũng đã rõ
ràng. Khanh phu nhân là thủ lĩnh của Hắc tộc, còn Khanh Tuần
là người kế thừa, một khi thề với danh nghĩa Hắc Linh thì lại càng không thể thay đổi. Khanh phu nhân làm như vậy chỉ vì hi
vọng Khanh Tuần sẽ hối hận, bởi vì bà cũng chẳng còn cách
nào.
Ai ngờ Khanh Tuần thậm chí còn chẳng buồn chớp
mắt lấy một cái, đưa tay kéo Diệm Nương cùng quỳ xuống đất,
rồi giơ cao tay trái lên. Nơi ngón cái của hắn có một chiếc
nhẫn màu tím đen trong suốt lấp lánh, bên trong đó thấp thoáng
như có mây mù nổi trôi, không biết là do thứ gì chế tạo thành. “Khanh Tuần xin thề với danh nghĩa Hắc Linh, bắt đầu từ hôm
nay, Diệm Nương sẽ là nữ nhân của Khanh Tuần, suốt đời suốt
kiếp Khanh Tuần sẽ không phụ nàng, ghét bỏ nàng.”
Nhìn
hắn nghiêm túc lập lời thề như thế, rồi lại nhìn khung cảnh
nặng nề xung quanh hiện giờ, Diệm Nương có một nỗi xúc động
muốn chạy trốn. Tính cả lần này, nàng chẳng qua mới chỉ gặp
hắn có ba lần mà thôi, thậm chí còn chưa thể tính là thật sự quen biết, sao có thể trở thành người của hắn một cách ngớ
ngẩn như vậy? Có điều, khi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy
tay mình kia, tuy đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn run lên lẩy
bẩy, nàng liền biết rằng hắn đang rất đau khổ, lời cự tuyệt
dù có thế nào cũng chẳng thể nói ra. Nhưng thật sự không hiểu nổi, hắn đã yêu Dương Chỉ Tịnh sâu sắc đến vậy, tại sao không
nói rõ ràng, việc gì phải dày vò bản thân như thế, hay là
hắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?
“Đứng dậy đi!” Khanh phu nhân uể oải xua tay, rồi lại thở dài một tiếng, nhắm hai mắt
lại với vẻ bất lực, trong lòng vô cùng đau đớn vì sự ngoan cố của đứa con cưng: “Thôi đi! Ta chiều ý con vậy, mấy đứa đều lui xuống cả đi.” Bà đã ép hắn như vậy rồi, nhưng hắn vẫn cứ
làm theo ý riêng, bà còn có thể làm gì được nữa.
Dương Chỉ Tịnh hậm hực trừng mắt nhìn Diệm Nương cũng đang chẳng
hiểu đầu cua tai nheo chuyện này ra sao giống như nàng, rồi giận dỗi xoay người rời đi.
Khanh Tuần dắt tay Diệm Nương cung kính hành lễ với cha mẹ, sau đó cũng cất bước ra ngoài.
Khanh phu nhân cảm thấy có một đôi tay vừa đặt lên vai mình, dịu
dàng xoa bóp, tâm trạng liền tốt hơn phần nào, ngẩng đầu lên
nhìn phu quân, buồn bã nói: “Cửu Ngôn, chàng nói xem, tại sao
thằng bé Tuần nhi này lại ngốc như vậy chứ?”
Khanh Cửu
Ngôn mỉm cười vuốt ve khuôn mặt bà, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng vô hạn, nhẹ nhàng nói: “Ai bảo nó là con của nàng, nàng không ngốc sao? Mặc kệ nó đi, chuyện này không thể cưỡng ép
được.”
Nhớ lại hồi mình còn trẻ, Khanh phu nhân khẽ nở
một nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt vốn xấu xí vô cùng không ngờ sau nháy mắt lại trở nên quyến rũ động lòng người: “Đúng
thế, chàng không phải cũng rất ngốc sao, bỏ mặc bao nhiêu mỹ
nữ đi lấy một người xấu xí như ta.”
Nói xong, hai phu thê nhìn nhau cười khẽ, tất cả đều chìm trong im lặng.
* * *
Vừa rời khỏi tầm mắt của cha mẹ, Khanh Tuần liền giống như bị
bỏng h