The Soda Pop
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

gay trong ngày thứ hai sau khi Khanh Tuần lập lời thề, Khanh phủ bắt đầu trở nên

bận rộn, đèn hoa được treo khắp nơi, không khí ngợp một nỗi mừng vui

khôn tả. Khi nàng cho rằng những việc này là để chuẩn bị cho hôn lễ của

mình và Khanh Tuần, chuẩn bị lén chuồn đi, tin tức Dương Chỉ Tịnh sắp gả cho Long Nguyên Chủ đột nhiên truyền tới. Nàng lập tức hiểu rõ tất cả,

thì ra là vậy. Nhưng tại sao Khanh Tuần lại chắp tay nhường người mình

yêu cho kẻ khác như thế? Nàng thật sự không hiểu nổi.

Ngày thứ

mười, Dương Chỉ Tịnh xuất giá, thời gian tuy có phần dồn dập nhưng hôn

lễ lại cực kỳ long trọng xa hoa, các nghi lễ đều được an bài tuần tự.

Qua đó có thể thấy sự chuẩn bị đầy đủ của Long Nguyên Chủ cùng với tài

lực hùng hậu của nhà họ Khanh thế nào.

Diệm Nương được nhìn thấy Long Nguyên Chủ. Từ lâu nàng đã nghe nói về nhân vật thần bí vừa mới

quật khởi trên giang hồ này, được biết hắn là thủ lĩnh của một tổ chức

hùng mạnh khiến người trên giang hồ đều nghe tên biến sắc, chẳng ngờ lại là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, trên khuôn mặt tuy luôn mang

một nụ cười nho nhã, nhưng từ trong ánh mắt toát ra vẻ xa cách lạnh

lùng, cũng là một nam nhân cao ngạo hệt như Khanh Tuần vậy. Duy có điều

khác biệt là tướng mạo của hắn, có thể nói là hoàn mỹ đến mức không có

gì để chê trách. Thảo nào Khanh Tuần lại chịu nhận thua như vậy, hắn tự

ti ư?

Nghĩ đến việc Khanh Tuần mà cũng tự ti, Diệm Nương liền

cảm thấy hết sức tức cười. Nhưng hắn thật sự tự ti? Hắn chẳng phải là

một nam nhân cao ngạo sao?

Chẳng có hứng thú ở lại xem hết cuộc

vui, Diệm Nương cất bước đi dạo xung quanh Khanh phủ, nhân tiện tìm kiếm Khanh Tuần từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Từ sau khi lập lời thề, hắn

liền để mặc cho nàng đi lại trong Thanh Trúc viện, có điều con người thì lại biến đi đâu mất hút. Hắn không ngờ lại ra chiêu này với nàng, chẳng lẽ nàng thật sự đáng ghét như vậy hay sao? Nàng cũng đâu ép hắn phải

làm gì, đúng là đáng ghét!

Bên bờ hồ, nàng đã nhìn thấy hắn.

Hắn ngồi một mình ở đó. Sống lưng vốn thẳng tắp xưa nay dường như cũng

không chịu nổi một sự đả kích nặng nề đến vậy, lúc này cong hẳn xuống,

đang tựa vào thân cây phía sau lưng. Mái tóc dài chớm vai của hắn buông

xõa trước ngực, khiến khuôn mặt bị che đi mất một phần. Hắn cứ ngồi như

thế, chẳng hề động đậy, tựa như đã hóa đá từ lâu. Giữa làn gió thu se

sắt, tấm lưng gầy khô cong gập lại kia toát ra một vẻ cô độc thê lương

tới tột cùng.

Nàng đứng trong rừng nhìn hắn từ xa, suốt một hồi

lâu không động đậy. Một cảm giác bi ai bất giác trào dâng trong lòng, nữ nhi Diệm tộc vĩnh viễn không bao giờ nhận được tình yêu chân thành mà

sâu sắc đến thế.

Đối với nàng mà nói, hắn thuộc về một thế giới

xa xôi không thể với tới, hai người vốn sẽ không có bất cứ sự giao tiếp

nào, mà tính cách của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt, chẳng có điểm gì

tương tự. Vậy nhưng ở con người đó, nàng lại nhìn thấy một mối tình thâm mà trước đây bản thân thậm chí còn chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Trên thế gian này quá nhiều kẻ có thủy mà chẳng có chung, cũng quá nhiều

những lời đường mật giả dối. Thế nào mới thật sự là yêu đây?

Nàng từ khát vọng đến khó hiểu, rồi lại từ khó hiểu đến mê hoặc. Cho tới lúc này nàng mới giật mình hiểu ra, rằng yêu hắn cũng chẳng phải chuyện gì

khó khăn cả. Mấy ngày nay, khi mơ hay lúc tỉnh, nàng cứ luôn không kìm

được nhớ lại cách xưng hô thân mật của hắn với mình hôm đó, rồi còn cả

nụ cười mỉm hiếm hoi cùng với cử chỉ dịu dàng kia, nhưng sâu sắc nhất là nụ hôn nhẹ dịu dàng của hắn. Những thứ khác, như sự xấu xí của hắn cùng với việc hắn ghét bỏ nàng, nàng căn bản chẳng hề để tâm.

Trong

lòng nàng hiểu rõ, nếu hắn chịu nhìn nàng một cái, rồi thật lòng tái

hiện lại sự dịu dàng của hắn ngày hôm đó với nàng, cho dù có bắt nàng

lập tức chết đi, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Chắc đây chính là

yêu, một thứ tình cảm khiến người ta cam lòng tự thiêu đốt chính mình,

một cái bẫy mê người khiến mọi tâm trạng mừng giận buồn vui của bản thân đều nằm trong tay người khác, một ngục tù tình cảm mà bên trong một nửa là hạnh phúc ngọt ngào, một nửa là sự khổ đau và cô đơn vô tận. Nàng đã hiểu, nhưng tiếc rằng đã muộn. Suốt bao đời nay, biết bao nhiêu nữ nhi

Diệm tộc đã không ngừng gặp phải tao ngộ giống như nàng. Liệu rồi nàng

có bước lên con đường không lối về mà bọn họ đã từng đi qua hay không?

Nhẹ nhàng cất bước đi tới, nàng quỳ xuống bên cạnh Khanh Tuần, dang tay ôm hắn vào lòng.

Khanh Tuần tựa như không hề phát giác, chẳng có bất cứ phản ứng nào.

Nàng dịu dàng vén mái tóc dài của hắn ra sau tai, để lộ một khuôn mặt hờ

hững chẳng có chút biểu cảm. Rất nhẹ nhàng, nàng ghé đôi bờ môi đỏ mọng

của mình tới đặt lên gò má cao của hắn một nụ hôn, dịu dàng nói: “Đừng

buồn!”

Khanh Tuần toàn thân chấn động, lập tức tỉnh táo trở lại, rồi đưa tay đẩy nàng ra khỏi mình. Vì dùng lực quá lớn, Diệm Nương

không kìm được ngã lăn sang một bên.

“Cút!” Trong cặp mắt màu

nâu nhạt của hắn ánh lên một nét giận dữ và chán ghét. Hắn chỉ muốn ngồi một mình ở nơi yên