XtGem Forum catalog
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

“Tịnh nhi

bái kiến sư phụ, bái kiến Khanh bá bá.” Vừa mới bước vào,

nàng liền giống như mang một làn gió xuân đến nơi đây, khiến

mỗi người đều cảm thấy thư thái dễ chịu.

Diệm Nương cảm nhận được sự chấn động của nam nhân bên cạnh một cách rõ

ràng, thì ra lời đồn không phải là giả, Khanh Tuần rất yêu sư

muội của hắn.

Khanh phu nhân “ừm” một tiếng, dùng ánh

mắt hòa nhã nhìn Dương Chỉ Tịnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Thời gian gần đây công phu của Tịnh nhi có tiến bộ

chút nào không?” Mỗi lần nhìn thấy Dương Chỉ Tịnh, bà đều sẽ

hỏi về tình hình luyện công của nàng, đây là điều mà Dương

Chỉ Tịnh sợ nhất.

Tròng mắt Dương Chỉ Tịnh hơi xoay

chuyển một chút, nũng nịu nói: “Người hỏi sư huynh là biết

ngay mà, sư huynh biết điều này rõ nhất.” Nàng vội vàng ném

ngay vấn đề qua cho Khanh Tuần, bởi vì nàng biết hắn nhất định

sẽ bao che cho mình: “Sư huynh, huynh nói xem công phu của Tịnh nhi có tiến bộ không?” Ánh mắt nàng nhìn qua phía Khanh Tuần, nhưng lại bất ngờ phát hiện còn có người khác.

“Ấy, sao cô

còn chưa đi?” Dương Chỉ Tịnh bước mấy bước đến trước mặt Diệm

Nương, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt: “Thân thể cô trông

cũng ổn đấy chứ, đừng nói với ta là cô không đi nổi nhé?”

Diệm Nương hơi run lên một chút, nép người qua phía Khanh Tuần, đồng

thời còn nắm lấy bàn tay hắn, cố ý tỏ vẻ yếu ớt nói: “A,

Tịnh tiểu thư, cô đừng ức giận, nô… nô gia sẽ đi ngay đây.” Tuy

nói như thế nhưng nàng lại không hề có ý định rời đi chút

nào.

Khanh Tuần thoáng có chút do dự, rồi nắm chặt lấy

bàn tay nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trầm giọng

nói: “Ngoài ta ra, không ai có thể đuổi nàng đi cả.”

Lần này thì Diệm Nương đã thật sự có thể xác định được Khanh Tuần cần mình, không khỏi tinh thần phấn chấn, nhưng ngoài miệng

lại làm bộ ấm ức nói: “Nhưng…” Đồng thời lén liếc mắt về

phía Dương Chỉ Tịnh lúc này đang rỏ ra hết sức khó tin.

“Sư huynh?” Dương Chỉ Tịnh gần như không dám tin vào đôi tai mình.

Từ nhỏ đến lớn, sư huynh luôn nghe lời nàng răm rắp, đừng nói

là trực tiếp bác lại lời nàng như bây giờ, ngay đến việc nói

lớn tiếng với nàng một chút thôi cũng chưa từng xuất hiện.

Khanh Tuần cố kìm nén không nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng lại

trên khuôn mặt cao thâm khó lường của mẫu thân, không biết bà

rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Tịnh nhi, con vô lễ quá đấy,

còn không mau xin lỗi Diệm cô nương.” Khanh phu nhân lạnh lùng

trách mắng Dương Chỉ Tịnh, đôi mắt sắc sảo lại nhìn chăm chăm

vào Khanh Tuần, không bỏ sót bất cứ một sự biến hóa nào trên

khuôn mặt của hắn. Bà phải xem xem thằng nhóc này có thể nhịn được đến bao giờ. Hừ, bà là mẹ nó, có lý nào lại không

biết cái tật lạ kia của nó, cho dù có muốn nói dối thì cũng phải kiếm về nữ nhân sạch sẽ một chút, còn nữ nhân trước

mắt này… Hừ!

“A, phu nhân đừng tức giận, nô gia không dám đương nổi đâu.” Diệm Nương vội vàng nói. Dương Chỉ Tịnh có ơn

cứu mạng với nàng, bất kể thái độ của đối phương ra sao nàng

cũng không để bụng, mà thực ra sức công phá của vị Khanh phu

nhân này còn lớn hơn, chỉ mong bà ta đừng dời ánh mắt về phía nàng.

Dương Chỉ Tịnh chẳng hề cảm kích, còn “hừ” một

tiếng bằng giọng khinh thường, đồng thời giận dữ ngoảnh mặt

đi, không nhìn nàng và Khanh Tuần thêm lần nào nữa.

Khanh

Tuần vẫn hờ hững đứng đó, dường như chẳng hay biết gì về

những chuyện đang xảy ra, nhưng Diệm Nương lại có thể cảm nhận

được rõ ràng lực đạo hắn dùng để nắm tay mình rất lớn, lớn

đến mức khiến nàng lo lắng xương tay của bản thân sẽ bị hắn

bóp nát. Nhưng nàng cũng biết điều không tỏ ra đau đớn, trong

lòng thầm ngẫm nghĩ về nguyên nhân việc mình bị gọi đến đây.

Khanh Cửu Ngôn không nói một lời, mỉm cười nhìn ba đứa nhỏ trước

mắt, nhưng ánh mắt lại dừng lại lâu nhất trên người Diệm Nương.

Ông thầm cảm thấy ngạc nhiên, cô gái này vừa nhìn đã biết là

loại nữ tử phong trần chuyên lợi dụng ưu điểm của mình để đùa bỡn nam nhân, mà Tuần nhi là loại nam nhân dung mạo xấu xí,

tính cách khù khờ, căn bản chẳng thể kiếm được chút lợi ích

gì từ trên người nó cả, sao cô ta lại chịu phụ họa hùa theo

nó như thế? Mà càng kỳ lạ hơn là cô ta có thể ở bên cạnh

Tuần nhi suốt một thời gian dài như vậy, ánh mắt vẫn bình

thản nhìn thẳng vào khuôn mặt nó không hề có vẻ sợ hãi chút

nào, điều này ngay đến Tịnh nhi cũng không làm được. Xem ra nếu không phải cô gái này có mục đích gì khác, vậy là thật