
thường. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có hứng thú về thân
phận của một nam nhân như vậy, nhưng… Gió thổi làm những chiếc lá đung
đưa xào xạc, nhắc nhở nàng về lời nguyền cổ xưa đối với những cô gái
mang dòng máu Diệm tộc trong huyết mạch. Từ xưa tới nay, bất cứ nữ nhi
Diệm tộc nào động tấm chân tình cũng sẽ gặp phải những kết cục đáng sợ.
Trong mắt người đời, bọn họ tham lam mà dâm đãng, nhưng chỉ có bọn họ
mới biết, nữ nhi Diệm tộc một khi động chân tình sẽ bất chấp tất cả, cho đến khi hóa thành tro bụi. Cho nên, mỗi người trong bọn họ đều cố hết
sức để né tránh điều này, cứ thỏa sức du hí giữa nhân gian mà hoàn toàn
không để ý đến cái nhìn của người khác. Bọn họ chẳng có gì, cho nên cũng chẳng có gì để mất.
Nam nhân đó vừa xấu vừa đáng sợ, có cái gì
tốt đâu? Nàng tự an ủi mình, hồi nãy nếu không phải vô ý bắt gặp hắn
đang rửa tay bên bờ suối, khiến nàng nhất thời tiến thoái lưỡng nan,
nàng cũng không chủ động xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Huống chi vừa
rồi nàng còn bị hắn làm cho kinh hoàng.
Diệm Nương xưa nay luôn
phóng khoáng cũng chẳng mấy để tâm đến sự động lòng nhất thời này, chỉ
cảm thấy hơi lạ. Bốn năm nay có loại nam nhân nào mà nàng chưa từng gặp, tại sao lại cảm thấy có hứng thú với một nam nhân xấu xí đến lạ thường
thế này, quả thực là… Ôi!
Co đôi chân đang ngâm trong dòng suối, thấy trời đã khuya, nàng bèn quyết định đi tìm một gốc cây lớn nghỉ
tạm. Đối với nàng mà nói, mỗi ngày đều là một thách thức, chỉ bất cẩn
chút là có thể sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ngày mai, cho nên nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với những hiểm nguy
không cách nào lường trước.
Trên mặt sông êm ả, một chiếc thuyền lớn hoa lệ đang tiến nhanh xuôi
dòng về hướng Cánh Dương, đứng nơi đầu thuyền là mấy nam nhân cao lớn
tráng kiện, chỉ nhìn thân hình và khí độ của bọn họ là biết đều không
phải bình thường.
Trên thân thuyền có khắc hình chim ưng vàng
tung cánh, dưới sự soi rọi của những tia sáng hắt lên từ mặt nước, trông vô cùng bắt mắt, ngạo nghễ, coi thường tất cả để thể hiện sự phi phàm
của chủ nhân.
Trong một khoang thuyền tựa như thư phòng ở tầng
hai, có hai người ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn nhỏ, nơi
chính giữa đặt một bàn cờ. Một người trong đó là nam nhân mặc cẩm bào
màu trắng, thân hình cao gầy, mái tóc buông xõa qua vai, tướng mạo cực
kỳ xấu xí, người còn lại là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp, mái tóc được
chia ra búi lại ở hai bên. Bọn họ ngồi cùng một chỗ với nhau, quả thực
vô cùng tương phản, nhưng cả hai lại tựa như chẳng phát hiện ra. Nam
nhân mặt mày hờ hững, cặp mắt hõm vào lộ vẻ đăm chiêu, còn thiếu nữ lại
nhíu chặt đôi mày, bờ môi mím chặt, dường như có vẻ không vui.
Phía ngoài cửa sổ vang lên tiếng mái chèo đập nước cùng với tiếng gió thổi
len qua những ngọn cây. Hai bên bờ đều là rừng nguyên sinh, thỉnh thoảng lại có thể mơ hồ thấy những vách núi cheo leo hiểm trở, những ngọn gió
mùa thu mát mẻ mang theo từng làn hơi nước ẩm thấp bên ngoài tràn vào
qua ô cửa sổ, tất cả đều toát lên một vẻ bình yên.
Đột nhiên,
thiếu nữ đứng thẳng người dậy, gạt bay những quân cờ trên bàn khiến
chúng rơi rào rào xuống sàn thuyền, lăn long lóc. Nàng giận dữ kêu lên: “Không chơi nữa, rõ ràng là huynh không nghiêm túc, chơi cờ với huynh
chẳng thú vị chút nào!” Giọng nói của nàng hết sức êm tai, cho dù đang
trong cơn giận dữ cũng khiến người nghe cảm thấy cực kỳ dễ chịu, chỉ
mong có thể được nghe thêm vài câu nữa.
Nam nhân hờ hững nhìn nàng, khóe miệng hơi giật giật, nhưng lại không nói gì.
Thiếu nữ dẩu môi, ngẩng đầu lên vẻ đầy kiêu ngạo: “Muội phải về phòng nghỉ
ngơi, chưa đến Cánh Dương thì đừng đến làm phiền muội.” Nói rồi nàng ưỡn lưng, xoay người lại giận dữ đi thẳng ra ngoài, không nhìn người kia
thêm lần nào nữa.
Nam nhân nhìn bóng lưng nàng rời đi, trên
khuôn mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,
những sắc màu rực rỡ của mùa thu lập tức tràn vào, nhưng hắn lại coi như không nhìn thấy.
Rốt cuộc phải làm thế nào thì nàng mới vui?
Trước đây chơi cờ, hắn khiến nàng thất bại thảm hại, nàng giận quá òa
khóc, nói là không bao giờ thèm chơi cờ với hắn nữa. Hôm nay hắn nhường
nàng, vốn muốn để cho nàng thắng, chỉ mong có thể nhìn thấy một nụ cười
của nàng, chẳng ngờ nàng vẫn nổi nóng, nói hắn không thật lòng. Đối với
nàng, hắn sao có thể không thật lòng đây?
Khanh Tuần hắn từ nhỏ
đã thề phải bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng nàng, vậy mà nàng vẫn
chẳng hề phát giác, còn hắn thì luôn không làm tốt được việc gì, khiến
nàng tức giận. Rốt cuộc phải làm thế nào nàng mới cảm nhận được tấm chân tình của hắn đây?
Con thuyền cập bến ở cảng Cánh Dương, sớm đã có hai chiếc xe ngựa hào hoa khắc huy hiệu hình chim ưng cùng mười mấy
hộ vệ cưỡi ngựa chờ sẵn trên bờ. Khanh Tuần và thiếu nữ đó – Dương Chỉ
Tịnh – chậm rãi xuống thuyền rồi lên xe ngựa trong sự tung hô của đám
thủ hạ, rồi cứ thế tiến về phía Khanh phủ trong thành