Old school Easter eggs.
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

ại sao phải gạt hắn chứ? Tại sao?” Bên tai nàng vang đến tiếng trách móc

của Diệp Nô Nhi, âm thanh ấy xa xôi như thể vang đến từ một thế giới

khác. Đầu nàng được người ta đỡ dậy, rồi tựa vào một nơi nào đó rất mềm.

Là ai? Nàng cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước. Nô Nhi! Nô Nhi đang khóc, là vì mình sao? Một nụ cười mỉm thoáng

hiện lên bên khóe môi, cặp mắt xinh đẹp đã không còn rạng rỡ kia một lần nữa khép lại. Trên đời này vẫn có người quan tâm đến nàng, nàng còn

mong cầu gì hơn?

Nàng rốt cuộc đã biết mình vĩnh viễn không thể

học được cách bất chấp tất cả để sinh tồn. Từng có lúc nàng cho rằng

mình đã làm được, nhưng bây giờ mới hiểu, thì ra vì người mà nàng yêu,

vì người thật sự quan tâm đến nàng, thậm chí chỉ vì một câu nói chân

thành, một ánh mắt thân thiện, nàng có thể dùng sinh mạng của mình để

đánh đổi.

Tính mạng của nữ nhi Diệm tộc xưa nay vốn chẳng đáng

tiền, nàng cũng nào phải là ngoại lệ. Nhưng may còn có người rơi lệ vì

nàng, nàng còn có gì để không thỏa mãn nữa đây?

Sau khi cho Diệm Nương uống một viên thuốc trị thương mà Tư Đồ Hành để lại, Diệp Nô Nhi

đỡ nàng nằm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Nhìn sắc mặt trắng

bệch nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh kia, trong lòng Diệp Nô Nhi trào

dâng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Diệm Nương không muốn sống nữa rồi, cũng

chẳng thể nói rõ tại sao, nhưng nàng biết vậy. Nếu một người không muốn

sống tiếp, không một ai có thể cứu được người đó cả.

“Diệm

Nương.” Diệp nô Nhi khẽ cất tiếng gọi, bàn tay thon thả nhẹ nhàng gạt

mấy sợi tóc vương trên mặt nàng ra. Sự đau đớn của Diệm Nương nàng hiểu

rất rõ ràng, nhưng sao có thể vì thế mà từ bỏ quyền được sống. “Khanh

Tuần không cần tỷ nữa, Phó Hân Thần không cần ta nữa, nhưng thế thì cũng có sao đâu. Khi chưa gặp bọn họ chúng ta không phải vẫn sống rất tốt đó sao? Bây giờ chỉ là quay lại quãng thời gian đó mà thôi…” Ngoài miệng

tuy nói như vậy, nhưng Diệp Nô Nhi biết rằng mọi chuyện không thể quay

về như trước nữa, đến trái tim cũng đã chẳng còn, làm sao mà như trước

được đây…

Diệp Nô Nhi vội vàng dừng lại, cố ép cho mình đừng suy nghĩ miên man, bởi vì nàng sợ phải nhớ về quãng thời gian sau khi Phó

Hân Thần rời đi. Sự đau khổ đó còn vượt trên tất cả mọi sự đau khổ trước kia cộng lại, gấp cả ngàn cả vạn lần, nàng không có lòng tin rằng mình

còn có thể chịu đựng thêm lần nữa.

“Diệm Nương, Diệm Nương…” Mãi hồi lâu sau, Diệp Nô Nhi mới đè nén được sự đau đớn như sắp bùng lên

trong lồng ngực, thầm thì nói khẽ: “Bên ngoài hoa đã nở rồi, nở khắp nơi nơi, tỷ với ta cùng đi hái nhé? Một mình Nô Nhi… rất cô đơn…” Nàng buồn bã tựa đầu xuống ngay bên cạnh khuôn mặt Diệm Nương, nhìn những đường

nét xinh đẹp của nàng từ khoảng cách thật gần, cảm nhận những hơi thở

nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy kia, rồi ngẩn ngơ rơi lệ.

Diệm Nương là người duy nhất mà nàng thích và muốn gần gũi ngoài Phó Hân Thần, nhưng…

“Còn sống thật là tốt, Diệm Nương. Muội thích ngồi bên bờ suối nhìn những

đám mây trôi, nhìn bầu trời xanh biếc bị ánh mặt trời nhuộn thành muôn

vàn màu sắc, nghe tiếng gió thôi qua rừng trúc vi vu…” Âm thanh đó, âm

thanh đó giống như tiếng đàn của Phó Hân Thần, vào lúc đêm khuya thường

xuyên khiến nàng có ảo giác rằng hắn dường như vẫn còn ở ngay bên cạnh.

“Diệm Nương, tỷ thích thứ gì? Tỷ nói với muội, đợi sau khi tỷ khỏi rồi muội

sẽ cùng tỷ thực hiện.” Diệp Nô Nhi dịu dàng hỏi, như cho rằng Diệm Nương vẫn còn nghe thấy lời của mình. Nàng thật sự rất cô độc, sau khi Phó

Hân Thần rời đi, nàng chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế. “Nhưng, phải còn sống tỷ mới có thể thực hiện được, đúng không nào?” Hơn nữa…

chỉ cần còn sống là còn có cơ hội gặp lại Khanh Tuần, không phải sao?

Thế nào tỷ lại có thể bỏ cuộc được?

“Còn sống rất tốt mà…” Diệp

Nô Nhi lại lẩm bẩm lần nữa, nhưng lần này đôi mắt của nàng đã nhạt nhòa

trong ánh lệ, nên chẳng nhìn thấy cặp mắt vốn khép chặt của Diệm Nương

sau khi chớp động mấy cái đã chậm rãi mở ra.

“Ta chưa từng cảm

thấy còn sống thì có gì là tốt.” Một tiếng thở dài gần như không thể

nghe thấy phát ra từ miệng Diệm Nương lúc này đang ngẩn ngơ nhìn nóc

nhà. Nàng vốn nên ra đi trong lặng lẽ, để rồi không còn phải chịu bất cứ nỗi phiền não nào, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên những tiếng

nỉ non, khiến nàng băn khoăn do dự.

Một mình Nô Nhi… rất cô đơn… Chỉ một câu nói đơn giản biết bao, nhưng lại khiến nàng giật mình thảng thốt.

Trên đời này chỉ có một mình Nô Nhi là thật lòng đối xử với nàng, nàng làm

sao nhẫn tâm bỏ mặc. Nhưng những lời nói phía sau kia thì quả thực chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Sống trên đời hai mươi lăm năm,

nàng chưa từng có một ngày vui vẻ, còn sống thì có gì là tốt? Sinh mệnh

chẳng qua chỉ là một gánh nặng mà thôi, nàng đã trải qua đủ nhân tình ấm lạnh, có lý đâu không biết.

Còn sống thật sự rất tốt sao? Ngoài Nô Nhi ra, có ai khác mong nàng còn sống? “Không…” Khanh Tuần khẽ gầm lên một tiếng, rồi giật mình tỉnh dậy từ

trong giấc mộng, ngẩn ngơ nhìn lên nóc nhà, l