
om khom
quay trở lại làm công việc của mình, căn bản không hề để tâm tới ý nghĩa thực chất trong những lời nói đó, chỉ cảm thấy vị Diệp cô nương xưa nay luôn yếu đuối ít nói không ngờ cũng có thể nói ra những lời như vậy,
đúng là thú vị. Cô bé đó cũng không thử nghĩ xem, mình ngay đến các nam
nhân trong trấn còn chưa chắc đã ứng phó được, nói gì tới vị Khanh tướng công tướng mạo hung ác này, dù có muốn không để yên thì cũng làm gì
nổi, hà hà, đi tốt lắm, đi tốt lắm!
Khanh Tuần thoáng nhếch môi
vẻ khinh miệt, cố gắng đè nén xung động muốn hỏi thăm ông lão về Diệm
Nương, rồi đứng dậy rời khỏi đó. Thi triển khinh công, chỉ tốn thời gian nửa ngày, hắn đã tới được thung lũng kia.
Đang độ giữa trưa,
ánh mặt trời trải đầy thung lũng, hoa dại nở ngút ngàn, chim hót líu lo
không ngớt, nhưng lại chẳng thấy bóng người. Căn nhà gỗ vẫn nằm cô quạnh dưới chân núi, cửa nẻo đóng chặt, dường như chủ nhân ra ngoài vẫn chưa
về.
Đẩy cửa ra, bên trong hết sức lạnh lẽo, quả thực không có
người. Thoáng do dự một chút, hắn đi về phía cánh cửa gỗ nằm ngay bên
dưới cầu thang, đưa tay đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng ngủ. Rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, hai chiếc ghế cùng với một chiếc tủ
lớn, ngoài ra không còn vật gì nữa cả.
Toàn thân hắn chấn động,
ánh mắt dừng lại trên giường. Ở đó có một bộ chăn đệm được gấp lại chỉnh tề, bên trên đặt một xấp quần áo đã được giặt sạch sẽ. Hắn rảo bước đi
tới, đưa tay cầm chiếc áo mỏng tang màu đỏ rực ở trên cùng lên, một dải
đỏ chậm rãi rơi xuống đất. Hắn cúi người xuống nhặt, thì ra là một chiếc khăn, đều là y phục của nàng…
Bàn tay hắn không kiềm chế được
run lên lẩy bẩy, ánh mắt dừng lại trên mấy chiếc áo đỏ giống hệt như thế ở ngay phía dưới, mà mãi tận dưới cùng, lộ ra một mảng màu trắng làm
đôi mắt hắn nhói đau. Hắn hít sâu một hơi, dường như phải lấy hết sức
lực mới có thể rút ra bộ váy áo trắng muốt đặt ở dưới cùng đó. Đây là bộ váy áo nàng đã mặc trên người hôm đó. Tại sao… Tại sao y phục của nàng
lại đều ở cả đây?
“Không…” Khanh Tuần khàn giọng lẩm bẩm, chỉ
thấy đầu óc quay cuồng, rồi gần như ngã xuống, ngồi luôn vào mép giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hai thứ màu đỏ trắng trên tay đối lập nhau một
cách cùng cự, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Hồi lâu sau
hắn mới phần nào tỉnh táo lại, đột nhiên nhảy vọt lên, nhanh chóng đi
lục soát mấy căn phòng khác, nhưng không có chút thu hoạch nào, sau đó
lại chạy ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Ở phía bên cạnh căn nhà gỗ, hắn
phát hiện ra hai ngôi mộ. Điều khiến hắn thở phào một hơi là hai ngôi mộ này tuy không lập bia, nhưng bên trên mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên đã tồn tại được một thời gian rồi, không phải mộ mới. Sau đó hắn lại tìm kiếm
khắp nơi trong thung lũng và cả khu rừng trúc, nhưng vẫn chẳng có kết
quả gì, thần kinh căng thẳng tới lúc này mới dần buông lỏng.
Sắc trời đã tối, hắn liền quyết định tạm thời ở lại trong thung lũng, chờ
chủ nhân trở về. Còn về việc tại sao phải làm như vậy, hắn căn bản chẳng nghĩ tới. Có thể là nếu không nghĩ thì không cần thừa nhận sự thực mà
bản thân không muốn thừa nhận.
Đợi suốt một tháng trời, Khanh Tuần mới rời khỏi thung lũng đó.
Tất cả đều không thay đổi, Cô Sát cũng không thay đổi, vẫn vô tình vô dục,
vô hỉ vô nộ, người người nghe tên đều biến sắc như xưa; giang hồ cũng
không thay đổi, vẫn người tranh ta đoạt, ngươi gian ta trá, chẳng khác
ngày nào. Duy có điều khác biệt là bên cạnh Cô Sát đã vắng bóng hồng
nhan, trên giang hồ đã thiếu đi Diệm Nương, một điều nhỏ nhoi như thế,
tất nhiên chẳng mấy ai phát giác.
***
Diệm Nương ngồi
trên ghế dựa, người đắp tấm chăn mỏng, ánh mắt nhìn làn mưa bụi lất phất bên ngoài ô cửa sổ mở toang. Hoa cỏ trong sân đều đâm chồi nảy lộc,
tháng hai đã tới lúc nào chẳng ai hay.
Suốt một năm nay, để cứu
nàng, Nô Nhi đã mang nàng đi khắp trời nam đất bắc, chịu đủ mọi khổ sở.
Nếu không phải vì không nhẫn tâm bỏ lại một mình Nô Nhi lẻ loi lênh
đênh, nàng thà chết đi cho nhẹ lòng, đỡ phải sống cảnh uất ức của một
phế nhân, làm việc gì cũng cần có người hầu hạ.
Nơi đây là Long
Nguyên, địa phương thần bí khó lường nhất trên giang hồ, việc nàng và Nô Nhi vào đây cũng thực khó hiểu. Mấy ngày nay, ngoài việc ăn mặc đều có
người chăm sóc ra, không có ai nói với các nàng về nguyên do các nàng
được mời về đây cả. Nếu nói đây là chủ ý của Phó Hân Thần, vậy thì tại
sao y một mực không lộ diện, có phải y vẫn khó lòng lựa chọn khi đối mặt với Nô Nhi?
Một cơn mỏi mệt tràn đến, Diệm Nương khẽ ngáp một
cái, rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Từ sau khi bị thương nàng
vẫn luôn như vậy, không thể suy nghĩ việc gì quá lâu, nếu không sẽ rất
dễ mỏi mệt. Điều này thực ra cũng giúp nàng làm vơi đi ít nhiều nỗi
thương tâm, ngoài việc hành động không tiện ra, nàng còn vui vẻ hơn
trước cả trăm lần, thường xuyên có thể dạy Nô Nhi đọc sách, viết chữ,
vừa nhẹ nhàng lại không đau đầu, cũng không bao giờ phải đau lòng cả.
Khi nàng tỉnh dậy trời đã sâm sẩm tối, chỉ thấy Nô Nhi đang ngồi buồn một
mình trên ghế, không biết là suy