
g không cố ý đâu…” Diệm Nương khổ não van cầu. Vị huynh trưởng này của nàng tính cách
không hề thay đổi, bề ngoài như ôn hòa vô hại, nhưng lại cố chấp đến nỗi khiến người ta phải đau đầu.
“Chàng?” Bên khóe miệng Bạch Ẩn
vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhưng trong mắt thì toát ra vẻ nặng nề, nhìn Tiểu Ngũ bảo vệ kẻ đó như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết địa vị của hắn
ta trong lòng nàng. Hắn cũng hiểu rõ tính cách của nữ nhi Diệm tộc,
chẳng lẽ Tiểu Ngũ đã rơi vào tình huống như thế rồi. Vậy thì đúng là
hỏng bét.
“Vâng, vâng… Nhị ca, sao huynh lại ra ngoài vậy?” Diệm Nương đang lúng ta lúng túng, chợt nhớ đến điều nghi vấn ban đầu, vừa
hay có thể giúp nàng giải vây.
Bạch Ẩn không tiếp tục ép nàng
nữa, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ hồi tưởng: “Ngày đó ta từ Thanh
Nguyên trở về, đi tìm muội khắp nơi không thấy, mẫu thân nói với ta từ
ba ngày trước muội đã bị đưa ra khỏi Long Du Hạp rồi. Khi đó ta nổi nóng một phen, đập vỡ rất nhiều đồ đạc, rồi cũng rời khỏi nơi đó. Hừ! Bọn họ không giữ lời hứa, ta việc gì phải để ý đến sự sống chết của bọn họ.
Sau khi ra ngoài, ta một mực đi tìm muội khắp nơi, nhưng trong biển
người mênh mông, muốn tìn một cô bé há lại dễ dàng? Trong quá trình đó
ta cũng cứu được không ít Diệm Nương, nhưng lại chẳng một ai quen biết
muội, có một độ ta còn cho rằng muội… May mà trời cao phù hộ, rốt cuộc
đã để cho huynh muội chúng ta gặp lại nhau.”
Hắn nói rất nhẹ
nhàng, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã kể xong tao ngộ của mình trong những năm này, nhưng Diệm Nương hiểu rõ, sự gian khổ khó khăn bên trong đó không
phải là điều mà người thường có thể tưởng tượng được. Trong lòng nàng
không khỏi buồn bã, nàng chưa từng nghĩ rằng vị nhị ca xưa nay luôn điềm đạm nho nhã này lại vì nàng mà rời bỏ bộ tộc.
“Nhị ca, huynh…”
Nước mắt nàng một lần nữa tuôn rơi, dường như những giọt nước mắt đã
tích tụ trong suốt bao năm chuẩn bị chảy cạn hết trong một ngày.
“Ngoan, không khóc nữa.” Bạch Ẩn vuốt ve bờ vai gầy guộc của nàng, nhẹ nhàng
cất tiếng dỗ dành an ủi, giống như nàng vẫn còn là cô bé ngây thơ không
hiểu sự đời năm xưa: “Có nhị ca ở bên muội, sau này sẽ không còn ai dám
ức hiếp Tiểu Ngũ của ta nữa.”
“Huynh nói phải giữ lời đấy, nhị
ca. Tiểu Ngũ sau này sẽ không bao giờ xa nhị ca nữa.” Diệm Nương mỉm
cười nói ra những lời trái lòng, nàng tự biết tính mạng mình chẳng còn
được bao lâu, nhưng lại không nhẫn tâm khiến Bạch Ẩn đau lòng.
Khoảnh khắc này, nàng biết bất kể quy củ của Diệm tộc có lạnh lùng nghiêm khắc đến đâu cũng không thể giam cầm được tình cảm con người. Nhị ca của
nàng xưa nay luôn điềm đạm nho nhã, không ngờ việc làm ra lại lớn gan
hơn bất cứ nam tử Diệm tộc nào vốn luôn tự xưng dũng cảm.
Đôi
mắt trắng bạc của Bạch Ẩn ánh lên những tia sáng như nhìn thấu tất cả,
nhưng lại không vạch trần những lời dối lòng của Diệm Nương, mà chỉ khẽ
nở nụ cười, chuyển chủ đề qua chuyện khác: “Nói với huynh xem, là ai có
phúc chiếm được trái tim của Tiểu Ngũ nhà ta vậy?” Hắn không thích nổi
nóng, không có nghĩa là hắn không truy cứu chuyện này.
Diệm
Nương biết không thể thoái thác được, huống chi cho dù nàng không nói,
huynh ấy cũng có thể hỏi từ chỗ Nô Nhi và Phó Hân Thần. Vì vậy nàng chỉ
đành thở dài một hơi, trả lời đúng như sự thực: “Nhị ca, muội, muội… và
chàng đã không còn quan hệ gì nữa rồi, chàng… chàng ấy là Khanh Tuần.”
Nhắc đến cái tên này, trong lòng nàng trào dâng cảm giác xót xa. Dừng
lại một chút, nàng nói tiếp: “Huynh đừng đi tìm chàng, không phải chàng
cố ý đâu.” Nàng biết dựa vào trí tuệ của Minh Chiếu Thành Gia, nhất định có thể đoán được là Khanh Tuần làm nàng bị thương, nàng sợ huynh ấy sẽ
đi gây phiền phức cho Khanh Tuần, cho nên mới nói như vậy.
Nghe
thấy thế, nụ cười của Bạch Ẩn không hề thay đổi, nhưng lại mang đến cho
người ta cảm giác thâm sâu không lương: “Trái tim của Tiểu Ngũ đã thuộc
về hắn rồi, nhị ca sao có thể làm Tiểu Ngũ thương tâm được, huống chi Cô Sát cũng đâu phải hạng dễ đối phó.”
Thì ra kẻ đó là Khanh Tuần. Không ngờ bóng hồng nhan vốn một mực đi theo Cô Sát mà giang hồ đồn đại mấy năm nay lại chính là Tiểu Ngũ, sự đời đúng thật xảo hợp đến ly kỳ,
nhưng…
“Chuyện giữa muội và hắn là như thế nào? Hắn rốt cuộc có
thích muội không? Có biết muội bị thương đến mức này không?” Phải biết
bất kỳ nam nhân có trách nhiệm nào cũng sẽ không vứt bỏ nữ nhân của mình sau khi nàng bị trọng thương như vậy. Nếu Cô Sát thật sự là một nam
nhân như thế, vậy thì hoàn toàn không xứng đáng để Tiểu Ngũ yêu bằng cả
trái tim.
“Chàng… không biết.” Diệm Nương chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt tới tột cùng. Nỗi mừng vui khi được gặp lại nhị ca sau bao năm xa cách, cùng với nỗi đau xé lòng khi nhắc tới Khanh Tuần,
khiến nàng cảm thấy sức cùng lực kiệt, chỉ muốn cứ thế này thiếp đi
trong lòng Bạch Ẩn, không phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa.
“Trong lòng chàng… chỉ có Dương Chỉ Tịnh…” Nói xong những lời lẩm bẩm
nhỏ như tiếng muỗi kêu, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ.
Đặt
Diệm Nương lên giường, bàn tay Bạch Ẩn nhẹ nhàng vuốt ve đôi hà