
ch Ẩn bước tới, nắm lấy xích đu cúi đầu xuống nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là nụ cười ấm áp, nhưng trong cặp mắt màu trắng bạc lại toát ra vẻ không vui, hiển nhiên là rất bất mãn trước thái độ của nàng.
Diệm Nương nghe vậy, không kìm
được khẽ thở dài một tiếng, rúc vào lòng Bạch Ẩn: “Nhị ca, ngày mai Nô
Nhi và Phó Hân Thần thành thân, chàng, có thể chàng sẽ tới.”
“Muội đang lo lắng điều gì?” Nâng khuôn mặt nàng lên, Bạch Ẩn hỏi: “Không
phải muội đã nói giữa hắn và muội không còn quan hệ gì nữa sao? Hắn đã
không để muội vào lòng, muội việc gì phải tự giày vò bản thân như thế.”
“Muội, muội… không cách nào không nhớ đến chàng.” Cặp mắt Diệm Nương hơi ửng
đỏ, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đi tới bên dưới cây lựu đang nở hoa đỏ
rực, cúi đầu khóc khẽ. Từ sau khi gặp lại Bạch Ẩn, nàng liền trở nên yếu đuối dễ mủi lòng, hoàn toàn khác hẳn với Diệm Nương bướng bỉnh kiên
cường trước đây.
Nở một nụ cười bất lực, Bạch Ẩn thong dong cất
bước đi tới sau lưng Diệm Nương, đưa hai tay ra ấn xuống vai nàng, nhẹ
nhàng an ủi: “Tại sao lại khóc? Nhị ca có ép muội không được nhớ hắn
đâu. Ngoan, đừng khóc nữa, muội xem này!” Bạch Ẩn đưa tay ra hái xuống
một bông hoa lựu đỏ rực như lửa đưa tới trước mặt Diệm Nương: “Tiểu Ngũ
của ta đáng lẽ phải nhiệt tình phóng khoáng như bông hoa lựu này, hân
hoan hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải đa sầu đa cảm như bây giờ, nước mắt không cách nào cạn nổi.”
Đón lấy bông hoa lựu, Diệm Nương
lau khô nước mắt, lẳng lặng nhìn màu đỏ lửa của bông hoa, bỗng dưng thẫn thờ. Cô gái mà nhiều năm trước tung tăng áo đỏ, vô âu vô lo, ngoài sinh tồn ra chẳng để thứ gì vào lòng đã đi đâu mất rồi? Từ sau đêm gặp nam
nhân lạnh lùng xấu xí đó, nàng liền bắt đầu đánh mất bản thân, cho đến
bây giờ, đến nàng cũng sắp không nhận ra mình nữa rồi. Chẳng lẽ khi yêu
một người, thật sự sẽ đánh mất chính mình ư?
Cài bông hoa lựu đỏ lên mái tóc, Diệm Nương xoay người lại, nở một nụ cười còn tươi hơn hoa với Bạch Ẩn, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng xoay người một cái, cất
tiếng nói khi chiếc váy đang phấp phới tung bay: “Tiểu Ngũ còn đẹp hơn
hoa lựu cả trăm lần.” Sau khi gặp lại Bạch Ẩn, nàng bắt đầu dần tìm lại
được sự tự tin đã gần như mất hết sau khi ở bên Khanh Tuần.
Bây giờ nàng đã quyết định sống tiếp, tất nhiên phải sống như một con người, chứ không phải một xác chết biết đi.
“Cẩn thận! Thân thể muội còn yếu lắm đấy!” Bạch Ẩn cả mừng, nhưng vẫn không quên đưa tay ra đỡ lấy nàng.
“Không sao. Ôi… Đi giày thật khó chịu quá!” Diệm Nương khẽ đá bàn chân đang đi chiếc giày lụa màu vàng nhạt của mình, hết sức không hài lòng với cảm
giác bị gò ép hiện tại.
“Đáng đời, ai bảo muội không biết quý
trọng bản thân.” Bạch Ẩn không hề đồng tình, khẽ gõ một cái lên vầng
trán mịn màng của nàng, trách móc: “Còn nữa, ta cảnh cáo muội, không
được lén tháo ra đấy.”
“Ừm, muội biết rồi.” Diệm Nương hơi chun
mũi lại, nói giọng bất lực. Rồi trong lòng nàng chợt run lên, nhớ lại
một chuyện: “Nhị ca, huynh có quen cô gái nào của gia tộc A Cổ Tháp
không?” Còn nhớ Hồng Hô từng hỏi nàng về Minh Chiếu Thành Gia, chắc hai
người có quen biết.
Bạch Ẩn thoáng suy nghĩ một chút, rồi khẽ
lắc đầu, mái tóc màu trắng bạc lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, khiến Diệm Nương lại một lần nữa sinh ra suy nghĩ: “Liệu nhị ca có
phải thần tiên hạ phàm không?” Từ nhỏ nàng đã sùng bái huynh ấy giống
như thần tiên, đến tận bây giờ cảm giác này vẫn không thay đổi.
“Sao tự nhiên lại muốn hỏi chuyện này?” Bạch Ẩn nhân tiện hỏi, đồng thời đỡ
Diệm Nương đi vào trong nhà. Thân thể nàng vừa khỏe lại, không nên ra
ngoài quá lâu.
“Người ta vẫn còn nhớ đến huynh kia kìa.” Diệm
Nương oán trách sự vô tâm của Bạch Ẩn, cô nương đó để huynh ấy vào lòng, thế mà huynh ấy đến tên của người ta cũng không nhớ được, đúng là uổng
một phen tâm ý.
Bạch Ẩn khẽ nở nụ cười, căn bản không hề vì thế
mà áy náy, dịu dàng nói: “Bao năm nay ta cứu người vô số, làm sao nhớ
được nhiều như vậy. Cô ta có phải con gái của nhà A Cổ Tháp hay không,
ta căn bản chẳng để tâm. Muội cũng biết đấy, ta cứu người trước giờ chưa từng hỏi tên họ lai lịch của đối phương.”
Vậy cũng phải. Diệm
Nương thầm thở dài một tiếng thay cho Hồng Hô. Nhị ca hoàn toàn giống
như trong suy nghĩ của nàng, là một vị thần tiên hạ phàm để cứu nhân độ
thế, vĩnh viễn chẳng bao giờ nảy sinh tư tình nam nữ. Chỉ tiếc cho mối
si tâm của nữ nhân cao ngạo mà cô độc đó.
“Vậy sau này huynh
đừng quên trên đời còn có một cô nương A Cổ Tháp xinh đẹp ‘Không muốn
làm vướng bận bước chân chàng, hàng đêm trăng sáng một mình thổi tiêu’
nhé.” Nàng nghiêm túc đề nghị, chỉ bởi trên đời này chuyện đáng buồn
nhất không gì hơn là người mà mình thương nhớ lại không hề biết về sự
tồn tại của mình. Nàng không thể làm gì hơn được, chỉ đành để Minh Chiếu Thành Gia nhớ rằng trên đời này còn có một nữ nhân tên là Hồng Hô yêu
huynh ấy mà thôi.
“Không muốn làm vướng bận bước chân chàng,
hàng đêm trăng sáng một mình thổi tiêu…” Bạch Ẩn lẩm bẩm đọc lại, trong
ánh mắt mang theo nét cười